Chương 2: Đàn ông, chỉ có ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền của cô.

554 92 5
                                    

Chương 2: Đàn ông, chỉ có ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền của cô.

Editor: Myy

____

Để phục vụ ông chủ tốt hơn, Tống An Ninh rất tri kỉ đặt cho hắn một nhà hàng cơm Tây gần nhất, bao phòng riêng và cửa sổ sát đất có thể thu hết cảnh sông của thành phố S vào mắt.

Trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, ăn một bữa cơm có thể lên đến bốn con số, thân phận ông chủ tôn quý không thiếu tiền, đương nhiên Tống An Ninh không thể đặt cho hắn một nhà hàng quá kém, nếu không thì mặt mũi của hắn phải để ở đâu?

Đã từng làm trợ lí hơn 5 năm, Tống An Ninh biết rõ mặt mũi ông chủ lớn hơn trời, khiến ông chủ mất mặt bản thân sẽ là người bị trừ tiền lương.

Mở thực đơn tùy ý lật xem, một món tráng miệng đơn giản nhất cũng lên đến ba con số.

Xem ra cô không chọn nhầm chỗ.

"Một phần bò bít tết nhỏ chín năm phần, tôm hùm nhím biển tai mèo, một phần canh cá mã tái." Nói xong Tống An Ninh nhìn Giang Úc phía đối diện, "Giang tiên sinh ăn gì?"

Hôm qua uống rượu một đêm, đến bây giờ dạ dày Giang Úc vẫn còn khó chịu, không thấy đói bụng, "Tùy."

"Được, cho vị tiên sinh này một ly nước mật ong, chỉ vậy thôi, cảm ơn."

Sau khi người phục vụ rời khỏi phòng, Giang Úc cười nhạo: "Lúc trước không phải cô luôn thích kéo tôi đến quán ven đường ăn khuya à. Gọi cơm Tây thuần thục như vậy, tôi còn tưởng cô thật sự không thích ăn mấy món này, cớ sao phải vất vả giả vờ trước mặt tôi như vậy."

Trên mặt Tống An Ninh lộ ra nụ cười nghề nghiệp không thể bắt bẻ, "Tôi sẽ đưa bạn trai đến quán ăn khuya ven đường, nhưng bây giờ anh là ông chủ của tôi, tất nhiên phải ưu tiên khẩu vị và sở thích của anh rồi."

Giang Úc nhíu mày, "Đừng cười, cô cười rộ lên sẽ không giống cô ấy."

Tống An Ninh xụ mặt, "Vâng Giang tiên sinh."

Giang tiên sinh đã trả mười tám vạn tiền lương cho bữa ăn này. Chỉ là một yêu cầu nho nhỏ không cho phép cười mà thôi, tất nhiên phải thỏa mãn hắn.

Phục vụ gõ cửa, dọn đồ ăn vào.

Bàn tiệc lớn trước mắt đầy đủ màu sắc và hương vị nháy mắt đã đánh thức cảm giác thèm ăn của Tống An Ninh, ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp phải ánh mắt của Giang Úc, giây tiếp theo đã lập tức thu hồi ánh mắt, cô biết mình nên làm gì.

Cúi đầu, yên lặng ăn cơm.

Nhìn sườn mặt Tống An Ninh lặng lẽ ăn cơm, Giang Úc hơi thất thần, phảng phất lại thấy được bóng dáng Tần Ngưng đang cười với hắn ở phía đối diện.

Nhưng hắn biết rõ người trước mặt không phải Tần Ngưng mà là Tống An Ninh, một thứ hàng giả, thế thân mà thôi.

Hắn cầm cốc mật ong lên uống một ngụm, tuy giảm bớt được sự khó chịu ở dạ dày nhưng lại không giảm bớt được nỗi phiền muộn trong lòng.

「Edit」Công Việc Của Thế Thân Bạch Nguyệt QuangWhere stories live. Discover now