CHƯƠNG 18: Sai lầm

1.9K 97 0
                                    

Ngày ấy đệ tử của Thiên Cơ Các trông thấy Các chủ trở về một mình, nhưng chưa về phòng ngay mà là đi đến trước biệt viện.

Nửa đêm Tiết Lan Hạc mới tỉnh lại, trong phòng lúc này chỉ có Bạch Túc.

Đại phu xoay người lại: "Tỉnh rồi à?"

"Độc tính của hoa sen vô tướng phát tác trước so với dự tính nửa năm của ta, ba ngày sau ta sẽ lấy máu của ngươi lần cuối cùng, sau đó bắt đầu giải độc."

"Thuốc của Chiên Nhi đủ rồi sao?"

"Đủ rồi."

"Tốt lắm, mấy năm nay, cảm ơn ngươi."

"Không cần cảm tạ, ngươi cũng đã giúp ta rất nhiều."Ánh mắt Bạch Túc đăm chiêu, nhìn về cái bình sứ đằng sau bức bình phong, trong nước thuốc vẩn đục đục nổi lên viên đá tròn nhỏ trắng như trứng.

"Tiết các chủ... Ngươi làm phụ thân rất xứng."

Các chủ nghe vậy thì cười.

"Lúc đứa nhỏ đó chào đời là ta đã nợ nó."

...

Ngày thứ hai, ở Thiên Cơ Các tiếp đón một vị khách không mời mà đến.

Tôn sử Ngân Nguyệt của Ma giáo dễ dàng chế phục đệ tử Thiên Cơ Các, còn ung dung tản bộ trong sân vắng đến nơi Tiết Lan Hạc đang ở.

Y đứng dưới bóng cây hoa lê ở trước viện xoay người nhìn lại, nhìn cánh cửa được đẩy ra, nở nụ cười ngây thơ sặc mùi máu tươi:

"Sư huynh, nghe nói thân thể huynh bệnh nhẹ, ta đến thăm huynh."

Y vừa nói vừa vứt một món đồ màu bạc đến trước mặt Tiết Lan Hạc —— là chiếc khóa trường mệnh nhỏ của bé con, trên đó dính máu đã khô, lăn một vòng trên mặt đất.

"Sư phụ đã sớm nói, nếu không thẳng tay loại trừ mối uy hiếp kia kịp thời thì dù sớm hay muộn chết cũng sẽ không có chỗ chôn."

"Huynh thật sự cho rằng giấu người nọ ở Vị Nhạc là sẽ trốn được sao?"

"Ha, đúng rồi."

Hộ pháp Ma giáo đi vòng quanh Tiết Lan Hạc đang nửa quỳ trên nền đất siết chặt lấy khóa trường mệnh nửa vòng, đoạn ngồi xổm xuống thì thầm:

"Huynh có biết, vì sao nhiều năm như vậy, huynh đánh cược tính mạng cung cấp máu nuôi dưỡng mà thằng bé kia cũng không thể hoàn toàn tốt lên không?"

"—— Bởi vì từ khi nó được sinh ra ta đã hạ độc xuống... Tháng ba năm Quý Mão, lúc con chim nhỏ kia của huynh một mình lẻ loi xuống núi tìm huynh ——"

"Nếu không thì sao huynh có thể tự nguyện đồng ý không giải độc tính của hoa sen vô tướng, cho đến hôm nay độc mới bắt đầu phát tán ra? Ha ha ha ha ha!"

"Tiết! Bạc! Phù!!!"

Hai mắt Tiết Lan Hạc long lên sòng sọc, hắn hét lớn một tiếng rồi bất thình lình đứng dậy rút kiếm đâm vào người trước mặt...

...

Ba ngày sau, đằng sau núi Vị Nhạc.

"Sư huynh!" Chiên Nhi hưng phấn chạy đến chỗ Đàm Liễu.

(ĐM/EDIT HOÀN) TIỂU ĐÀN -  Bạt Xuất La Bặc Đái Xuất ThỏWhere stories live. Discover now