CHƯƠNG 8: Hậu quả xấu

3K 137 25
                                    

Đàm Phong lần theo dấu vết của thanh niên kia, thế nhưng không ngờ lại đi theo tới tận chỗ một biệt viện dưới chân núi của Thiên Cơ Các. Hắn ẩn nấp ở nơi xa nhìn thanh niên mặc y phục dạ hành đi vào đó nửa canh giờ, tuy nhiên sau đó lại thấy người nọ thay trang phục của đệ tử Thiên Cơ bước ra, trong lòng hắn càng cảm thấy quái dị.

Thanh niên này chính là Lê Triều.

Đêm qua y bị Đàm Phong tra tấn thẩm vấn hết cả một đêm, sáng sớm lại chạy thục mạng hết mấy chục dặm, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. May mà chuyện Các chủ giao cho vẫn hoàn thành, y đưa gương mặt dính vài giọt máu từ cổ họng của Đàm Phong cho Quái Y. Nghĩ đến bệnh của Tiểu Sư Nương có thể chữa trị thì y mới nguôi ngoai đôi chút cảm giác tội lỗi mà trước đây mình sơ suất đã để cho người ta lẻn xuống núi.

Lê Triều đang đi trong rừng, lúc nhận thấy có người đang theo dõi mình thì cố tình đi đường vòng vài lần, sau đó luồn lách trốn vào một mật đạo trong núi. Vốn dĩ y muốn nghỉ ngơi một lát rồi đi ra từ phía bên kia của mật đạo, nhưng ở trong bóng tối lại mất cảnh giác thành ra chưa kịp phòng thủ là đã bị người ta đánh lén. Y đọ chiêu với người đó mấy lần, đến hồi thể lực kiệt quệ không chống đỡ nổi, cuối cùng vẫn bị áp chế, rồi còn bị nhét một viên thuốc vào cổ họng.

Đàm Phong đứng sau lưng y: "Vốn dĩ ta định giữ viên thuốc lấy được từ Ma Giáo định sau này sẽ dùng vào thời khắc mấu chốt, nhưng bây giờ xem ra dùng trên người ngươi cũng là đúng lúc đúng dịp."

"Nói, ngươi có quan hệ gì với Thiên Cơ Các? Người ở trong biệt viện đó là ai?"

...

Lúc Tiểu Đàn mở mắt ra lần nữa thì chỉ cảm thấy cả người đều đau đớn khôn cùng. Trong ký ức của cậu ở khoảnh khắc cuối cùng là cảnh tượng lộn ngược trước mặt, gương mặt lãnh đạm của Các chủ ở nơi xa... Cậu bị ngã từ xà ngang xuống, trán đập xuống đất, cơn đau bụng quặn thắt lại càng lúc càng rõ ràng.

... Nỗi đau bấy giờ cũng thật sự tồn tại. Tiểu Đàn đưa tay chạm vào vầng trán đau nhức của mình, nơi đó bị quấn đầy băng gạc. Sau đó cậu lại đưa tay sờ bụng mình, trong phút chốc cả người như rơi vào động băng——

Không còn nữa, độ cung mềm mại phồng phồng kia không còn nữa. Nhóc tham ăn đã bên cạnh cậu ba tháng kia đã không còn nữa rồi.

Cả người cậu chìm trong cơn tĩnh lặng giá rét, thiếu đi nhịp tim yếu ớt nho nhỏ.

Đầu giường la liệt đầy vải thấm máu, cây kéo còn nhỏ giọt đỏ chót trong thau đồng, còn có cơn đau ở bụng và thân dưới của cậu lúc này không thể nào làm lơ...

Tất cả đều đang nói với cậu rằng: Đứa nhỏ mới có ba tháng đã sinh ra thì làm sao có thể sống được.

Hơi thở của Tiểu Đàn hỗn loạn, cậu mở to hai mắt ra nhìn, từng giọt nước mắt đọng thành viên thay nhau rơi tí tách xuống.

...

Trong một phòng ngủ khác ở biệt viện, Các chủ ngắm đứa nhỏ có khuôn mặt hồng hào đang ngủ yên sau lần truyền máu đầu tiên, nét mặt ôn hòa.

(ĐM/EDIT HOÀN) TIỂU ĐÀN -  Bạt Xuất La Bặc Đái Xuất ThỏWhere stories live. Discover now