Chap 16: Phỏng vấn

629 44 2
                                    

Enjoy!

___...___...___...___...___...___...___

Cảm nhận hơi ấm của anh, cậu quay lại xiết chặt vòng tay hít hà hương thơm cậu đã chờ một ngày, hương bạc hà. Kai và Chanyeol đến thấy cảnh tình tứ này thì..., nhìn phía sau hai người cũng thấy bảo bối của chính mình cũng tiến lại ôm ôm ấp ấp. Mọi người xung quanh thấy ba cặp tình tứ, hai cặp của bốn vị phó bang chủ thì họ thấy thường xuyên, còn một cặp đang đứng trước bàn dân thiên hạ kia thì mới làm họ sợ.

Bọn vừa gây sự với cậu lúc nãy mặt đang tái mét, trong đầu đang suy nghĩ cậu là ai, tại sai cậu lại được bang chủ cưng chiều.

Ôm nhau cũng chưa đủ, anh đang định hôn thì bị cậu che miệng chỉ chỉ xung quanh rồi mặt đỏ lên (*Hun giống cô dâu vừa về nhà chồng nên còn thẹn*). Anh cười, bẹo má cậu hỏi

- Sao lại đến đây quậy quán bar của anh?

- Tại ở nhà buồn nên em mới cùng D.O và Baekhuyn đến đây.

- Hửm, thôi được rồi lần sau không được quậy nữa nghe chưa.

Nói rồi hôn lên má cậu một cái, tranh thủ ăn đậu hủ luôn.

Quay trở lại với bản chất lạnh lùng của mình, anh ra lệnh cho tất cả mọi người trong bang đứng dậy, tuyên bố

- Toàn bộ nghe cho rõ, đây sẽ là Bang Chủ Phu Nhân của mấy người. Nhớ lấy

Bọn lúc nãy hùng hồn đánh cậu, gọi cho anh đến đây giờ im bặt. Bọn chúng bây giờ đều có chung suy nghĩ " Bang chủ phu nhân, thôi chết lỡ đánh rồi sao?". Tuyên bố xong, anh ôm eo cậu rời đi, Kai Và Chanyeol cũng vậy. Không khí trong bar đã dịu xuống, như trút được gánh nặng.

Ra khỏi bar, nhìn vào bãi giữ xe

- Hunnie, em đi bằng cái gì tới đây.

Thấy hai chiếc môtô của D.O và Baekhuyn, còn cậu đi bằng gì anh thắc mắc? Chỉ còn mỗi chiếc màu xám bạc đó.

- Em đi bằng chiếc đó * chỉ chiếc xe xám bạc*

- Em đi chung với anh, xe đó để người khác lái về cho.

Dẫn cậu ra xe, anh vẫn nói

- Tao, anh chở em bằng chiếc môtô đó được không, em không muốn đi xe của anh. Cậu ngắt ngang lời anh, mè nheo nói.

Anh chịu thua rồi, chịu thua cái trò mè nheo của cậu.

- Chanyeol, cậu kêu người lái xe của tớ về.

Anh chở cậu trên chiếc môtô, giống như những gì cậu muốn. Từng con gió lưới qua hai người như lời ca, lời khen cho hai người. Ôm ngang eo anh, rút người vào tấm lưng rộng lớn, cậu ước gì thời gian dừng lại ngay lúc này. Về đến biệt thự, anh định xuống xe nhưng tay cậu ở eo vẫn siết chặt, quay đầu lại cậu đã ngủ mất rồi. Nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi eo mình, để cậu dựa vào ngực, cởi áo đắp cho cậu rồi bế vào biệt thự. Đang ngủ bổng phía trước không còn hơi ấm, cựa mình rồi lại nhận được hơi ấm, rúc vào ngực anh tiếp tục giấc mộng.

Lên phòng của hai người, đặt cậu xuống giường chính mình cũng vòng qua kế bên, nằm xuống kéo cậu vào lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, anh luôn luôn là người dậy sớm do hôm nay anh có buổi họp quan trọng và dự buổi phỏng vấn thư kí mới cho anh nên rời khỏi biệt thự từ rất sớm.

Cậu thức dậy đã là 8a.m, tay cứ sờ soạn tìm hơi ấm kế bên như đáp lại là sự lạnh ngắt của chỗ trống. "Anh đã di rồi sao? ", xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi lấy điện thoại gọi cho anh nhưng vẫn chỉ là những tiếng chuông kéo dài. Cậu gọi cho Chanyeol
- Anh Chanyeol, Tao đang làm gì mà không bắt máy vậy?

-...

- Hừm, em sẽ đến đó, đừng cho anh ấy biết em đến, Bye anh.

Cúp điện thoại, cậu lấy tạm chiếc áo khoác của anh để ở trên ghế sopha khoác lên người, rồi chạy đi. Chiếc xe Ferrari màu đen lao vun vút đến tập đoàn Wolf.

Đến nơi, cậu vào trong, "Tần trệt thôi mà cũng rộng vậy ư", cậu cảm thán. Tiến đến quầy tiếp tân hỏi

- Phòng phỏng vấn ở đâu vậy?

Mấy cô nhận được câu hỏi của cậu thì đơ ra vì cậu rất đẹp trai, một cô nhân viên bừng tỉnh và chỉ chỗ cho cậu

- Ngay đây thôi, anh cứ đi thẳng theo phía bên trái là sẽ đến đó.

Đi theo sự chỉ dẫn của lễ tân, cũng đến được phòng phỏng vấn người mới. Chỉ còn vài người nữa thôi, đi thẳng vào trong trước sự ngạc nhiên của rất nhiểu người, bên trong không khí có vẻ ngột ngạt, các người bên ban quản lý đưa ra những câu hỏi cho người cậu đang nhìn. Cô ta cũng đẹp nhưng đẹp vì son phấn đánh một lớp phấn dày cộm lên mặt chả trách... đánh giá cô ta từ trên xuống dưới, cậu lắc đầu một người  bên ban quản lý thấy cậu đứng ở cửa liền nói

- Này cậu kia, đang còn trong thời gian phỏng vấn cậu không được vào.

Kệ những lời tên đó đang luyên thuyên cậu đi vào, anh thấy cậu rồi đứng đó chi nữa. Đến bên anh cậu bạo dạng ngồi lọt thỏm trên đùi anh an vị xong liếc nhìn mọi người xung quanh mặt đang xanh dần đi, khiến cậu khó hiểu. Anh dang tay ôm cậu, trên người cậu đang khoác áo của anh, so với chiếc áo khoác cậu có vẻ nhỏ đi rất nhiều. Trong phòng đang nín thở, chờ cơn giận của anh nhưng chả có gì cả.

Nghiêng mình hướng cậu, anh chậm rãi lên thì thầm bên tai cậu làm cho cậu cảm thấy nhột. " Cô ấy để cho em giải quyết". Quay qua người con gái đang ngồi

- Cô không được tuyển dụng, mời cô ra khỏi phòng.

Mọi người nghệch mặt ra, cậu ta tại sao lại được quyền quyết định. Có người định lên tiếng nhưng khi thấy thái độ của anh thì ngừng ngay lập tức, không lên tiếng. Mặt cô ả kia dần đen đi đứng lên tức giận quát

- Mày là ai, mày không có quyền được nói ở đây.

Lúc này anh mới cất tiếng

- Công ty tôi không chấp nhận những người không có học thức. Mời cô rời khỏi. Tiện thể cậu ta có quyền vì đây sẽ là vợ của tôi.

Cả phòng yên ắng, anh ôm eo cậu rời đi. Trước khi đi anh còn nói thêm

- Buổi phỏng vấn hủy bỏ.

___...___...___...___...___...___...___

Cuối cùng cũng xong
Sorry m.n vì ra chap trễ ~^O^~ ~^O^~

(Taohun) NGÀY ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ