Chap 3 : Trở về gặp gỡ

742 52 6
                                    


Enjoy!

Cậu rời khỏi quán Bar Growl lái xe về chung cư đã 10 p.m, vào phòng ngủ của chính mình xấp xếp lại hành chuẩn bị cho chuyến trở về Seoul nơi có người đang ngự trị trong tim cậu. Xếp xong hành lý, cậu gọi cho quản lý chung cư "Tôi muốn bán căn hộ này, tôi sẽ về Korean định cư, ông giúp tôi bán nó đi." nói rồi cúp máy. Cậu ngã mình trên giường suy nghĩ " Anh đang ở đâu nhỉ, anh sống có tốt không v..v.." mải mê suy nghĩ cậu chìm vào giấc ngủ đêm thâu.

Sáng hôm sau, 8a.m, cậu kéo va ly ra khỏi phòng, bước ra ngoài chung cư bắt một chiếc taxi đến sân bay, xe của cậu đã được gửi đi trước chắc có lẽ khi cậu đến nơi nó cũng đến đó rồi. Đến sân bay, cậu nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay về Seoul. Về lại nơi cậu đã từng có nhiều kỉ niệm đẹp với anh, do chênh lệch múi giờ nên khi đến Seoul đã là 2.00 a.m.

Bước ra khỏi cửa sân bay, cậu vô tình đụng phải một người ( hai bé iu gặp nhau nè) mà té xuống. Anh mới hoàn thành một dự án ở Mỹ, ra khỏi cửa an ninh sân bay vừa nghe thuộc hạ báo cáo vừa suy nghĩ thì bị đụng trúng Ngước mặt lên nhìn người mình mới đụng phải cậu thầm đánh giá " Anh ta cao thật, mặc chiếc áo sơ mi trắng khoác vest đen cà vạt kéo lỏng đeo kính đen khiến ta cảm giác một sức hút ma mị nhưng người gì đâu mà cứng như đá làm cậu té đau thật" ( Au: vâng Sehun, người như vậy mới đè được anh #^_^# * lầm bầm*. Sehun: ngươi nói gì ta đó??? Au: dạ...* chột dạ* không... không có gì... xách dép chạy trước !!!!!!"). Trong lúc cậu mải mê nhìn anh đánh giá thì anh cũng đáng giá cậu " Cũng đẹp( Au: Hunnie, Tao nói anh cũng đẹp chứ không phải đẹp toàn diện kìa * chỉ chỉ*. Sehun: Tao, anh mới nói gì? Tao: anh nói em đẹp nhất * lườm quýt Au* Au: em vô(số) tội ^_^||), cậu mặc áo thun trắng kết hợp quần jeans rách( te tua) đeo kính đen giống anh, đôi môi hồng chúm chím khiến người ta có cảm xúc...( Au: biến thái, Tao: cô muốn sao vợ tôi tôi có quyền. Au: * câm lặng*). Hai người một đứng một ngồi âm thầm đánh giá nhau qua lớp kính đen cho đến khi vệ sĩ gọi anh thì cả hai mới hoàn hồn. " Tổng giám đốc, anh có sao không?" "Không sao" anh hờ hững đáp lại tâm trí của anh bây giờ đang ở trên con người kia không sao dứt khỏi nó". Nghe người vệ sĩ nói vậy cậu mới biết địa vị của anh, cậu suy nghĩ " Anh ta là tổng giám đốc, tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc với anh ta như vậy, sao cứ có cảm giác nhói ở trong tim".

Cậu đứng dậy đúng lúc anh bước lại gần, ngửi thấy mùa sữa thơm trên người cậu anh cảm thấy dễ chịu muốn mở miệng hỏi tên thì có cuộc gọi đến, nhấc máy lên nghe, trả lời rồi thôi. Lúc anh cất điện thoại đi quay lại thì cậu đã đi mất. Anh cười nói với người kế bên " Điều tra về cậu ta cho tôi". Anh nào biết lúc anh đến gần trên người toả ra mùa bạc hà thơm ngát, cậu đã nghe được, nhân lúc anh đang nói chuyện mà đi lặng lẽ. Đi đến chiếc xe Limo đợi anh nãy giờ, lên xe anh vẫn còn luyến tiếc khi chưa hỏi tên của cậu. Anh cũng giống như cậu khi gặp nhau nhìn xoáy vào dung mạo đặc biệt là đôi mắt sao cặp kính đen, cảm giác tim mình ngày một nhanh và có chút nhói đau". Anh đè nén cảm xúc không rõ của mình xuống nhắm mắt an tĩnh.

_______________________________________

*M.n ơi cho au ý kiến về chap này đi ╮(╯▽╰)╭ *

(Taohun) NGÀY ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ