Chap 1: Hồi tưởng kí ức

1.2K 61 32
                                    

Anh - Edison Huang đang ở tầng cao nhất của toà nhà nơi anh làm chủ, đôi mắt hoa đào chăm chú nhìn xuống con đường tấp nập người qua lại nó đông đúc nhưng nó thiếu, thiếu bóng em... Anh quay lại bàn làm việc lôi trong ngăn tủ nhỏ ra một tấm hình. Trong tấm hình có hai cậu bé rạng rỡ với nét cười ngây ngô, một là anh một là người mà anh luôn nhớ.

*Flashback*

Hai cậu bé tầm cỡ 7 đến 10 tuổi đang nô đùa cùng nhau ở sân sau biệt thự. Một thì mủm mỉm như cục bột trắng mặt chiếc áo xanh da trời đi chung với quần lửng chạy khắp sân. Một thì da ngăm mặt áo xám quần lửng đuổi theo cục bột kia. Chơi mải miết sân sau biệt thự màu trắng của nhà cậu bé Tao. Rượt đuổi nhau cũng đã thấm mệt, hai cậu bé ngồi xuống bãi cỏ nói cười vui vẻ "Hunnie, sau này anh sẽ cưới em về làm vợ nhé@^_^@ !" cậu bé Sehun không trả lời mà nụ cười của cậu càng đẹp hơn, giống như là lời đồng ý của cậu. Tình yêu của hai cậu bé từ đây đã bắt đầu. Hai gia đình đều biết cả hai cậu đã thích nhau nên đã có hôn ước. Đâu ai ngờ rằng hạnh phúc chưa kéo dài được lâu thì gia đình Sehun có việc phải chuyể đi, ngày cuối cùng cậu ở lại bên cạnh Tao, cố gắng không khóc làm thật nhiều điều cho anh vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu muốn anh sẽ mãi vui vẻ. Sáng hôm sau, anh sang nhà cậu rủ đi học chung nhưng không ai trả lời, anh đứng đó gõ cửa mãi cho đến khi tay anh chảy máu, anh khóc giọt nước mắt lăng dài. Tới tối anh nghe ba mẹ nói gia đình cậu đã chuyển đi, anh ghét cậu tại sao đi mà không nói với anh một lời tạm biệt, kịp nhớ lại những giây phút trước khi cậu đi, nô đùa vui vẻ nhưng đôi mắt cậu đã đượm buồn lúc đó tại sao anh không chú ý điều đó chứ. Từ ngày hôm đó, anh dần trở anh ít nói chỉ nhốt mình trong phòng. Sau từng ấy ngày giam mình trong phòng, anh đã suy nghĩ kĩ bước ra ngoài mang theo vẻ bọc lạnh lùng anh tự tạo tiếp tục việc học rồi học võ học tất cả để có đủ khả năng tự tìm cậu về.

End Flashback

Kết thúc quá khứ đó, anh chậm rãi mở mắt ra đã 15 năm rồi, anh đã trưởng thành kế thừa sản nghiệp của bố, ngoài ra còn tự lập cho mình một tổ chức riêng tên Hắc Long, tổ chức ngầm do anh cai quản. Ban đầu đó chỉ là bang nhỏ nhưng sau cuộc chiến đẫm máu đó bang Hắc Long đã trở thành bang lớn ai cũng phải nể sợ bởi thế lực hùng mạnh của bang.Chả ai biết danh tính thật của anh, chỉ biết anh là tổng giám đốc tập đoàn Wolf, còn việc anh là bang chủ là bí mật không ai biết.

Sau khi bang Hắc Long trở nên hùng mạnh anh cho người điều tra về gia đình cậu thì tin tức đó khiến cho anh đau lòng. Cả gia đình cậu gặp tai nạn, ba mẹ cậu chết còn cậu thì mất tích hay đã chết vẫn chưa rõ. Anh vẫn đang cố tìm tung tích cậu đưa cậu về bên cạnh anh.

Anh chìm trong suy nghĩ của mình cái suy nghĩ lun nằm trong đầu nhưng chưa bao giờ hoàn thành nó. Anh tự hỏi trong đầu mình " Sehun của anh, em đang ở đâu?" Kết thúc một đêm dài chìm trong kí ức anh đâu nào biết mình sẽ gặp lại cậu một hai ngày nữa thôi nhưng lần gặp lại này sẽ là lần đẫm máu.
_______________________________________
*M.n đọc nhớ để lại bình luận nha*^▁^*

(Taohun) NGÀY ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ