Chap 4: Có phải là em?

715 48 3
                                    

Enjoy!!
~~~~~~~~~~~

Trốn ra khỏi ánh mắt của anh cậu thấy nhẹ nhõm, gạt phăng cảm giác trong tim " Anh ta đâu phải là Zi Tao, mày bị làm sao vậy Sehun?". Cậu kéo valy, bắt một chiếc taxi đến căn hộ đã đặt mua từ trước.

Bước vào căn phòng, nó chả khác phòng của cậu ở NewYork là mấy, nó chỉ có thêm một căn phòng nhỏ khoảng 4m² để chứa đồ cũ. Sắp xếp quần áo đồ dùng trong valy vào tủ ở trong phòng xong xuôi, trên đầu giường cậu để bức hình của anh và câu lúc nhỏ nó là thứ duy nhất để tìm được anh.

Bước xuống con phố tấp nập đông người qua lại, cậu tìm kiếm mua những món đồ cần thiết cho mình. Bắt một chiêc taxi tạt qua nơi cậu đã từng ở dò tìm tung tích của anh. Nhưng căn nhà đó của cậu bây giờ rộn ràng tiếng cười của gia đình khác cậu ước gì ba mẹ của cậu vẫn còn sống, gia đình ấm áp, hạnh phúc đó vẫn còn tồn tại. Liếc qua căn nhà kế bên trống vắng yên lặng, có lẽ nó đã thành nhà hoang.

Đẩy cánh cửa sắt đã rỉ sét bước vào trong, màu trắng của căn nhà giờ đã bị những màu xanh của rêu bao phủ, phòng khách chứa đầy bụi, tiến đến phòng của anh lúc trước, lạnh - chính là cảm giác đầu tiên của cậu khi bước vào, không còn lại gì chỉ là một căn phòng rỗng một mình cậu đứng bơ vơ giữa không gian lạnh lẽo. Bất giác cậu ôm lấy chính mình, anh không còn ở đây nữa không có vòng tay của anh để sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo này. Giọt nước mắt rơi xuống, lần đầu tiên sau 15 năm cậu khóc không một ai bên cạnh cậu kể cả anh. Cậu ao ước có vòng tay ôm cậu ngay lúc này, quá lạnh lạnh thấu vào tim.

Sau cuộc gặp gỡ ở sân bay, hình bóng của cậu in sâu vào tâm trí anh, anh nghĩ " mày điên rồi, trong tim mày đã có Sehun rồi mà, sao cứ nhớ cậu ta, người đó và Sehun khác nhau?". Chấm dứt suy nghĩ điên rồ đó, anh về đến căn biệt thự của chính mình, quản gia cung kính nói " Thiếu gia đã trở về", phất tay như một lời nói đồng ý rồi đi thẳng lên phòng. Phòng của anh là một màu đen lạnh băng, chiếc giường kingsize khoác màu xám nhẹ, đối đối diện là tivi lớn khoảng 45 inch và tủ đựng rượu. Anh bước về phía tủ rượu lấy ly thuỷ tinh trong suốt rót vào một ít rượu vang đỏ sóng sánh, ngồi xuống bộ sofa gần đó nhâm nhi từng ngụm nhỏ.

30' sau, cận vệ của anh lên báo cáo tư liệu về cậu " Dạ thưa thiếu gia, chúng tôi đã cố nhưng không điều tra được về lý lịch của cậu thanh niên kia", nhấp ngụm rượu nhỏ, anh nói" Không có tư liệu là sao?". Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng chứa khí sát thương cực lớn, tên cận vệ khiếp sợ đáp " Dữ liệu của cậu ta không hề tồn tại, thuộc hạ đã nhờ bên cảnh sát tìm nhưng vẫn không tra ra được". Anh không nói gì nữa, tên đó lặng lẽ bước ra ngoài, đứng đó, đưa ánh mắt mắt nhìn về cảnh đêm phía trước, sự yên lặng quá đỗi lâu dài. Anh lấy điện thoại, lướt nhẹ trên màn hình, một giọng nói quen thuộc vang lên, đó là thuộc hạ thân tín của anh ở bang Hắc Long, sau khi hỏi một số chuyện của bang và phân công viện cho hắn anh không quên nhờ hắn " Cậu điều tra cho tôi người mà lúc nãy đụng trúng ở sân bay, trong một giờ phải có báo cho tôi". Cúp máy, anh thở dài một hơi, quay lưng hướng phòng tắm bước vào, sau một ngày mệt mỏi đây là lúc anh thư giãn, nước làm cho anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tắm xong, bước ra anh lại vùi vào công việc mà bỏ luôn bữa tối, tiêng "Ting" vang lên làm anh dừng lại, một bản fax lý lịch của người anh đụng phải đã được gửi đến. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên " Bang chủ các tài liệu anh cần, em đã gửi đến nhưng tài liệu của cậu ta được bảo mật khó có thể phá giải, em chỉ lấy được một chút thông tin mà thôi" không cần anh nói thêm gì nữa hắn cúp máy hắn biết rõ, tính cách anh là thế. Cầm tờ thông tin trên tay liếc qua " Oh Sehun, 22 tuổi sinh ngày 12-4-1994" lý lịch cậu đơn giản, anh chăm chú nhìn vào cái tên " Oh Sehun " suy nghĩ " Là em phải không Sehun hay chỉ là trùng tên mà thôi, Sehun em đang ở đâu, anh muốn gặp em!!!!!!

_______________________________________
*Mong m.n comment và vote cho Au*

(Taohun) NGÀY ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ