🍫 - watching you fall as i stumble

254 41 14
                                    

♪ now playing: polaroid - (g)-idle ♪

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

♪ now playing: polaroid - (g)-idle

· • —– ٠ ✤ ٠ —– •

Một tuần kể từ hôm mình chơi bóng chuyền đã trôi qua. Mình hay bắt gặp anh Jay trong trường, điều này khá là lạ vì trước đây mình chẳng bao giờ thấy anh ấy cả.

Hôm nay có cuộc đấu giữa các thành viên trong đội bóng diễn ra ở trường nên mình định tới coi Riki chơi. Mình bắt Jungwon đi chung với mình. Nó chẳng bao giờ chịu coi bóng chuyền cả, mà nó cũng chẳng thèm nói lí do tại sao với mình. Nhưng khi mình nhắc tới Riki thì nó mới chịu đi. Nó coi Riki như em trai của nó nên mỗi lần mình nhắc đến Riki là nó hết dám cãi.

Jungwon là bạn thân của mình từ hồi lớp 7. May mắn làm sao khi tụi mình lúc nào cũng được chung lớp với nhau cho tới tận bây giờ, tụi mình đã lớp 11 rồi. Tụi mình có tính cách vô cùng khác nhau. Mình là một người hướng ngoại sôi nổi còn nó lại là một người hướng ngoại trầm tính. Nhưng tụi mình vẫn hợp cạ lắm nha.

Tụi mình ngồi ở hàng ghế cuối. Phòng tập trở nên đông đúc dần. Mọi người đều hào hứng khi được coi trận đấu hoặc có lẽ là vì cầu thủ yêu thích của họ.

Mình thậm chí còn thấy có cái băng rôn ghi là "GỬI TỚI JAY PARK. CỐ LÊN ANH YÊU! HÃY CHIẾN THẮNG NÀO!"

Các cầu thủ chính thức của trường được chia ra thành hai đội khác nhau. Có một số cầu thủ dự bị cũng tham gia vào trận đấu nhưng để cân bằng và công bằng nên họ đã chia những cầu thủ chính thức ra.

Anh Jay, anh Sunghoon, và Riki chung một đội, đội xanh, trong khi anh Jake và anh Heeseung thì bên đội đỏ.

Trận đấu bắt đầu. Tụi mình ồn ào cổ vũ cho họ trong khi Jungwon chỉ ngồi im xem trận đấu. Cái đám đông kiểu này không phải là kiểu mà nó thích. Nó thích ở trong một đám đông nhưng yên tĩnh hơn.

Mình không biết có phải mình nhìn nhầm không nhưng anh Jay lúc nào cũng nhìn về phía chỗ ngồi của tụi mình và mình không biết là anh đang nhìn ai nữa.

Mình cũng không để tâm lắm rồi tiếp tục tập trung xem tới cuối trận đấu. Đội xanh là đội chiến thắng.

Trong lúc tụi mình đi ra ngoài thì anh Jay đột nhiên xuất hiện và chặn đường bọn mình. Anh liếc nhìn qua Jungwon trước rồi mới dời tầm mắt qua mình.

"Sunoo, tụi mình nói chuyện một chút được không?" anh do dự hỏi mình. Trông anh có vẻ hồi hộp lắm.

Mình có chút hoang mang nhưng cũng đồng ý, "Được ạ. Tao nói chuyện với anh ấy một xíu nha Jungwon?" mình quay qua nhìn Jungwon. Khuôn mặt của nó vẫn giữ nguyên nét vô cảm nhìn anh Jay. Nó không nghe thấy mình nói rồi.

"Ê Jungwon," mình chọt vô má của nó, hai mắt nó mở to ra và nhìn về phía mình.

"À, xin lỗi. Mày mới nói cái gì cơ?"

Mình khẽ cười, "Tao hỏi là tao nói chuyện với anh Jay một chút được không?"

"À, được. Không có vấn đề gì," nó nói.

Mình quay lại về phía anh Jay để đợi anh nói nhưng anh lại chẳng nói gì hết mà lại dời tầm mắt từ mình qua Jungwon. Trước khi mình kịp lên tiếng thì Jungwon đã nhanh chóng phản ứng.

"Oh. Xin lỗi, xin lỗi. Vậy tao đợi mày ở ngoài nha Sunoo," nó nhanh chóng đi ra ngoài và tụi mình nhìn theo nó rời đi dần cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt thì thôi.

"Vậy anh muốn nói cái gì á?" mình hỏi và anh bắt đầu đi sang phía hàng ghế, đứng bên cạnh mình.

"Anh thích Jungwon," anh đột nhiên thổ lộ. Mình ngạc nhiên lắm, mắt mình mở to ra và miệng cũng há ra.

"Anh mới nói gì cơ?" Mình phải hỏi anh lại một lần nữa cho chắc.

"Anh thích Jungwon và anh cần em giúp," vậy là tai mình không nghe nhầm rồi. Mình nghe rõ từng chữ một rồi.

Anh ấy thích Jungwon.

"Khoan. Giúp hả? Em phải giúp sao đây?"

"Riki nói với anh Jungwon là bạn thân của em nên anh nghĩ em biết nhiều về em ấy lắm. Vậy nên là anh muốn nấu món gì đó cho ẻm. Ý anh là, anh không có định bỏ bùa yêu vào trong đó đâu nha. Chỉ là mẹ anh luôn nói là "đường tới trái tim nhanh nhất là qua bao tử." á, em hiểu mà đúng không?" anh giải thích tường tận và hai bên tai của anh cũng dần đỏ bừng lên.

Thú vị à nha!

"Okay, vậy là anh muốn em cho anh biết cậu ấy thích món gì và đồ ăn yêu thích của cậu ấy là gì đúng không?" Mình háo hức hỏi anh, mình suýt chút là nhảy dựng cả lên.

"Ừm, đúng rồi đó!" Anh nhìn mình chằm chằm như thể mình là người thông minh nhất thế giới vậy và anh mỉm cười với mình. "Làm ơn hãy giúp anh đi, năn nỉ em đó, anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn."

'Bất cứ điều gì.' Là anh dám làm đến đâu nhỉ? Nhưng dù sao đây mình cũng lời mà.

"Vậy anh muốn khi nào thì bắt đầu?"

"Ngày mai! Tụi mình gặp nhau ở 7/11 gần khu nhà em đi."

"Okay! Okay! Đừng lo, em sẽ giữ bí mật cho anh! Vậy mai gặp anh nha!" Mình vẫy tay chào anh và anh cũng vẫy tay lại với mình. Mình đi ra ngoài và đi về phía Jungwon đang đứng đợi mình.

Nó đang đứng trước một cái cây và không hề hay biết gì về những gì tụi mình vừa mới nói.

Mình đi vòng ra hướng khác để đi ra đằng sau lưng nó. Mình định hù nó nhưng có lẽ là nó cảm nhận ra được sự hiện diện của mình mất rồi.

"Mày đây rồi! Hai người nói cái gì vậy?" Nó cố tỏ ra như không quan tâm lắm, nhưng mình biết rõ tính nó mà.

"Không có gì đâu," mình nói cùng với nụ cười trêu chọc nó.

· • —– ٠ ✤ ٠ —– •

jaywon ⊹ trans ⊹ a way to a man's heart is through his stomachWhere stories live. Discover now