Chap 12

772 61 5
                                    

Hyuk mặc kệ Ye-jun, khó chịu mà bước ra phòng khách. Không thể giả vờ tươi cười thêm được nữa, anh lướt nhanh qua, cầm áo khoác đang vắt trên ghế, sau đó nắm tay Hanbin:

"Về thôi"

Sau đó quay sang Hana:
"Chị dâu, bọn em có việc, xin phép về trước."
"À à....hai đứa cứ......"
"Hanbin!" Ye-jun chạy ra, Hyuk và Hanbin đã tới tận cửa.

Hyuk cáu gắt:
"Anh trai, chắc anh gọi nhầm rồi. Chị dâu em tên Hana, với cả tạm biệt nhé, mai bọn em về lại Hàn Quốc rồi. Anh ở lại nhớ chăm sóc chị dâu cho tốt"
Hanbin bị Ye-jun nhìn đến phát sợ, túm áo nép sau lưng Hyuk. Rõ ràng là vô cùng ỷ lại vào anh.

Hyuk vòng một tay ra sau, nắm chặt lấy tay Hanbin an ủi.....Mắt nhìn Hana, sau đó lại liếc một lượt từ đầu đến chân Ye-jun, cười khẩy:
"Cũng mong vài năm nữa, anh chị cũng đến dự đám cưới của em với Hanbin như bọn em đã đến nhé!"
Sau đó, ngay trước mắt Ye-jun, mạnh tay đóng sập cửa.
"RẦM!"
Rồi lại kéo tay Hanbin đi, một câu cũng không nói.

Hyuk mở điện thoại ra đặt xe, một tay vẫn nắm chặt tay Hanbin.
"Hyuk hyung......em......"
"Lên xe" Hyuk ngắt lời cậu.
Cả quãng đường, Hyuk chỉ giữ nguyên đúng một tư thế, đó là chống tay lên cửa, nhìn ra ngoài, cũng không liếc Hanbin thêm một lần, một câu cũng không nói.
Câu nói kia của Ye-jun, quả thật đã chọc đúng vào chỗ đau nhất của Hyuk.....

Anh cũng có phải là không biết đau đâu?
Hanbin cũng im lặng.
Gặp lại người cậu từng yêu đến chết đi sống lại, ngày đêm nhung nhớ sau bao nhiêu lâu, Hanbin lại chẳng hiểu sao không có cảm giác hạnh phúc hay thoả mãn gì. Tim cũng không còn đập nhanh như lúc trước.
Thậm chí Hanbin còn thoáng nghĩ rằng, người trước mặt cậu có thực sự là mối tình đầu không thể nào quên kia không?

Bởi lẽ, cảm giác duy nhất của Hanbin lúc đó lại là sợ hãi.
Hyuk dẫn cậu đi gặp Ye-jun, cậu rất sợ. Cậu rất sợ rằng anh sẽ biết được bí mật của cậu. Rất sợ Ye-jun tiết lộ nó cho Hyuk. Hanbin biết rằng không có thứ gì có thể giữ kín được mãi mãi, nhưng cậu chỉ mong.......
Lần đầu tiên Hyuk biết được điều đó, là do chính cậu nói với anh.
Khi Ye-jun bảo rằng muốn nói chuyện riêng với Hyuk, Hanbin  hoảng loạn muốn kéo anh lại, không cho anh đi. Thật sự, khoảnh khắc cuối cùng kia trước khi ra về, bị Ye-jun nhìn chằm chằm, Hanbin chẳng hiểu sao cảm thấy vô cùng chán ghét. Vô thức lùi về, trốn sau lưng Hyuk.
Bởi vì cậu nhìn thấy Hana.

Vợ mới cưới của Ye-jun. Dùng ánh mắt không chút đề phòng nhìn cậu, thậm chí là trìu mến như nhìn một đứa em trai. Người thân thiện như thế, tốt đẹp như thế, xứng đáng được hưởng hạnh phúc, không đáng bị bất thứ cái gì "cũ" kéo xuống.
Cậu còn nhớ, tại hôn lễ, chính cậu đã chứng kiến Ye-jun thề nguyền sẽ bên Hana yêu thương cô mãi mãi.

Nếu nói được, phải làm được.
Ye-jun đã từng thất hứa với cậu, niềm tin trong cậu đã vơi đi một nữa. Vậy nếu như, đến cả lời thề nguyền với người vợ của anh, Ye-jun cũng không làm được.....
Anh thực sự......không có quyền nói yêu ai thêm nữa.....không xứng đáng được nhận tình yêu.......
Con người đã từng ngại ngùng đỏ mặt ôm lấy cậu giữa mưa tuyết của New York, sao lại trở nên xa lạ đến thế.

(Chuyển ver) Bonbin-ShadowWhere stories live. Discover now