Chap 16

694 73 13
                                    

Hyuk tâm trạng không được tốt, vậy nên tới vài khu ăn chơi có tiếng tại New York, đến tối mới trở về.

Giờ này chắc hẳn Hanbin vẫn còn đang trên máy bay, vậy nên Hyuk cũng không gọi cậu. Anh tuỳ tiện đặt một chiếc xe, sau đó về lại khách sạn, ngày hôm nay quá mệt rồi.
Tài xế thấy mặt Hyuk cau có, cũng hỏi anh vài câu, Hyuk đơn giản nói bừa một lí do, anh không muốn chia sẻ nhiều:
"Không có gì, tôi bị lỡ chuyến bay về lại Hàn, nên tâm trạng không được tốt"
"Thật trùng hợp, hôm nay tôi cũng có một chuyến xe từ khách sạn của cậu đến sân bay lúc chiều nay. Mà nhiều người thật kì lạ, đặt xe xong rồi không xuất hiện, gọi cũng không được luôn"

Hyuk đột nhiên thấy gì đó không ổn, chiều nay? Sân bay?
"Đuôi số điện thoại đó có phải xxxxx không?" Anh gấp gáp hỏi.
"Tôi cũng không nhớ, hình như là vậy? Trong lịch sử cuộc gọi vẫn còn....À, đây.....xxxxxxx.....Đúng rồi! Không phải là cậu đó chứ?"

Hyuk giật mình!
Không phải anh! Là số của Hanbin! Tại sao cậu lại huỷ chuyến xe ra sân bay?
Cho dù tự nói với bản thân rằng cậu đặt nhầm xe, đã đặt xe khác, cảm thấy hơi sớm để khởi hành thì anh vẫn cảm thấy không hợp lí.
Hyuk ngay lập tức rút điện thoại ra gọi Hanbin. Đúng như anh lo sợ....gọi không được! Đầu dây bên kia báo đã tắt máy. Nhắn tin cũng không thấy trả lời, cứ cho là do đang trên máy bay đi, thì.....
Anh có chút hoảng hốt, ngay khi đặt chân về khách sạn, đã hỏi tiếp tân, nhận được câu trả lời rằng chủ phòng bên cạnh phòng anh đã trả phòng từ chiều nay rồi!

Ở giữa nước Mỹ không người thân thích như thế này, cậu có thể đi đâu???
Chẳng hiểu sao, một cái tên lướt qua đầu Hyuk...
Ye-jun!

Hyuk lập tức gọi điện cho Ye-jun, không ai trả lời. Vậy nên suy nghĩ một hồi, tìm số Hana, bấm gọi.
"Chị dâu"
"Hyuk à?"
"Ye-jun hyung đâu? Ye-jun hyung hiện có ở nhà không?"
"À.....gần đây hai anh chị....xảy ra chút cãi vã.....Ye-jun cả ngày hôm nay đã không về nhà rồi, có việc......"
"Em cảm ơn"

Hyuk mất kiên nhẫn cúp máy. Vừa gấp gáp vừa hoảng loạn sợ hãi, chân tay rối bời nhất thời không biết nên làm cái gì! Anh không chắc...Hanbin đã về nước hay chưa, cũng không chắc Ye-jun có liên quan tới việc này. Nhưng anh lúc này lòng như lửa đốt! Cảm giác vô cùng không lành.
Chưa Hyuk giờ cảm thấy sợ hãi và bất lực như vậy! Đến cả một thông tin nhỏ nhất anh cũng không biết, làm sao để tìm được Hanbin???

Nếu chuyện gì xảy ra với cậu, Hyuk  nhất định sẽ hối hận cả đời!!!
Đã khuya, trước sảnh khách sạn vẫn có một người nãy giờ vẫn đi đi lại lại.
Anh không biết đi đâu tìm cậu, lại không thể chỉ trở về phòng mà ngủ được. Chưa biết Hanbin ra sao, anh không ngủ nổi. Nếu.......Hanbin muốn trở lại, chỉ có một nơi duy nhất để đến đó là khách sạn này. Vậy nên anh muốn đợi! Cho dù có thể cố gắng này chỉ là thừa thãi.
Hyuk đợi rất lâu, nhìn từng ô cửa sổ của toà nhà đối diện tối đèn.
Một chiếc xe quen thuộc chầm chậm đi đến. Hyuk ngay lập tức chạy lại. Xe vừa dừng, đã lao tới nhìn vào trong xe.

Liếc thấy bóng người quen thuộc bên trong, Hyuk phẫn nộ mà đập cửa liên tục, một câu cũng không nói, giống như là sắp phát điên rồi.
Ye-jun ấn mở khoá, Hyuk lập tức mở cửa xe, thứ anh nhìn thấy đầu tiên lại là...Hanbin úp mặt, ôm gối ngồi co lại một góc, vừa thấy động, liền lo lắng ngẩng mặt lên, cho dù...cho dù cả mặt khô ráo, nhưng hai mắt vừa sưng vừa đỏ, vừa nhìn là biết trước đó có khóc qua. Mặt, tay đều có vết xước, quần áo mặt trước hơi dính bụi bẩn, tóc tai lộn xộn, môi bị sứt một mảnh....Cứ như thỏ con vừa bị người ta độc ác ném vào bãi cát, cả người run rẩy, vừa thấy anh đã lập tức nghẹn ngào:
"Hyuk hyung...."

(Chuyển ver) Bonbin-ShadowWhere stories live. Discover now