\27/

869 48 13
                                    

Jungkook nhìn hai kẻ đang chạy trối chết phía trước rồi lại nhìn Taehyung đang cười hề hề trước mặt. Cậu nhíu mày

"Mày định quăng giày của tao à?"

Nụ cười trên môi Taehyung cứng đờ, hơi ngớ người một chút, đôi mắt đảo qua đảo lại rồi nhoẻn miệng cười hề hề như lấy lòng

"Trời ơi làm gì có, Jungkook đừng có nghe hai đứa nó nói bậy, tao không có chơi ba cái trò đó đâu. Nghĩ sao vậy chứ, một người trưởng thành như thế này ha ha ha ha...."

Jungkook híp mắt đầy đánh giá, Taehyung thấy vậy bèn tiến đến khoác vai người yêu tương lai, kiếm một câu chuyện khác để đánh lạc hướng. Jungkook cũng chẳng thèm chấp anh bạn chổu này của mình. Cậu nhìn cánh tay đang khoác trên vai mình rồi lại đảo mắt qua cái người đang dính sát vào bản thân bên cạnh, không hiểu sao tim cậu đập nhanh đến lạ, hai bên má đột nhiên cũng nóng bừng

"Ủa Jungkookie, sao mặt đỏ quá vậy nè? Mày bị sốt hả?"

Jungkook giật mình đưa tay lên sờ gương mặt của mình theo cảm tính, ừm thì có hơi nóng nhưng mà cậu vẫn thấy mình tỉnh táo lắm mà, có dấu hiệu bị bệnh nào đâu... trừ trái tim đang đập thật nhanh trong lồng ngực ra thì mọi thứ vẫn bình thường

"Khụ..khụ..ừm thì chắc nãy tao đi ngoài nắng nên nóng thôi, không có bệnh đâu"

"Chắc chưa? Không có cảm thấy đau chỗ nào đúng chứ?"

Taehyung hơi nghi ngờ định đưa tay lên sờ lên mặt Jungkook, cậu thấy bàn tay ai đó sắp chạm đến mặt mình hai má lại càng ửng đỏ hơn, họ Jeon nhanh tay bắt lấy bàn tay to lớn kia.

"Đã nói là không có bệnh mà, mày lo quá ha!!"

Giọng nói có phần hơi to dường như cậu đang giận một chuyện gì đó, nhưng nếu để ý kĩ thì không hẳn là giận đâu, là thẹn quá hoá giận đấy

"Lo chứ sao không lo!!"

Taehyung cũng lớn tiếng theo, hắn trả lời theo bản năng mà không kịp suy nghĩ, lời vừa nói ra khiến cả hai đang bước đi cũng chợt dừng lại. Cánh tay đang khoác vai Jungkook cũng nhanh chóng rút lại rồi đưa lên gãi gãi đầu mình, hắn không dám mình Jungkook nữa vì ngại, họ Kim đảo mắt nhìn xung quanh hành lang của trường vì thế mà không thấy cái cảnh Jungkook ngại ngùng cười tủm tỉm

"E hèm, thay vì lo cho tao thì mày nên lo cho mày thì hơn đấy"

"Hả?" Taehyung quay sang nhìn Jungkook với gương mặt khó hiểu. Sao lại lo cho hắn chứ, hắn có bệnh gì đâu trời

Jungkook im lặng không nói, vừa hay cả hai về đến lớp học, cậu đi một mạch về chỗ ngồi của mình, Kim Taehyung cũng lẽo đẽo theo sau miệng không ngừng hỏi "vì sao".

"Lúc nãy tao họp ở văn phòng, thầy cô khen mày có tiến bộ, biết thay đổi bản thân rồi"

"Ui xời, vậy thì phải tao phải vui chứ tại sao lại phải lo?" Taehyung vừa nói vừa hếch mặt lên trời, thấy chưa, Kim Taehyung này mà chịu "tạm gác kiếm" thì mấy người chỉ có mà há hốc mồm

"Thì đúng rồi đó...nhưng mà..." Jungkook ngập ngừng

"Nhưng mà cái gì? Nói lẹ coi sao lại úp úp mở mở như thế? Tao cũng biết tò mò chứ"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 29, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| kth.jjk | "Đại ca" của đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ