\1/

9.2K 464 31
                                    

"Khẩn cấp.... Khẩn cấp....

Hệ thống vượt thời gian đang dần hết năng lượng, chúng ta sẽ phải đến quãng thời gian sớm hơn dự kiến ban đầu 5 năm...

Xin kí chủ hãy sẵn sàng...

5...4...3...2...1"
----------------

Bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp cùng một cơn gió hiu hiu nhẹ nhàng trong một bầu không khí trong lành mát mẻ. Một thời điểm khiến cho con người ta thiu thiu đôi mắt, chuẩn bị chìm vào một giấc mộng thân quen. Ấy vậy mà....

"Kim Taehyung, em lại vi phạm để lớp bị trừ điểm nữa đấy à? Lần này tôi cảnh cáo, lần sau tôi sẽ mời phụ huynh của em đấy"

Không gian trong lớp học yên tĩnh đến lạ, mấy chục học sinh chỉ biết cúi đầu trước cơn thịnh nộ của cô giáo chủ nhiệm, đến thở cũng phải đè nén sao cho nhẹ nhàng hết mức có thể. Đến nỗi cơn gió từ ngoài cửa sổ lùa vào lật mấy trang sách mở dở vang lên tiếng xoành xoạch cũng chả ai dám động đậy mà khép nó lại

Ai biết được mình có phải là mục tiêu tiếp theo của cô giáo hay không chứ, chỉ một đứa mà chọc bả điên đến độ này thì mấy chục đứa chắc bả phải nhập viện luôn chứ đùa

"Cô có cần em đặt lịch để hai bên gặp nhau đúng hẹn không? Ba mẹ em bận lắm"

Kim Taehyung- đứa học sinh duy nhất trong lớp không có một vẻ gì sợ sệt trước cơn thịnh nộ cuồng phong, và cũng là lý do khiến cơn bão xuất hiện làm một vẻ mặt bất đắc dĩ, hai tay đút túi quần đứng thẳng người một cách bình thản. Han Sooji- giáo viên chủ nhiệm của lớp 12B nhìn một màn này cơn giận lại tăng lên vùn vụt, đôi mắt trợn trừng, gương mặt đỏ chót là một ví dụ điển hình cho câu nói 'máu dồn tới não'

"Em...em được lắm, tôi nói rồi đó. Liệu mà chỉnh sửa thái độ của mình, năm nay đã là năm cuối cấp và đang gấp rút ôn tập để thi tốt nghiệp. Đừng để đến lúc không có cơ hội tốt nghiệp rồi vào đây mà lạy lục van xin tôi, lúc đó chỉ có trời mới cứu được em"

Kim Taehyung đánh mắt ra ngoài cửa sổ, lơ đễnh đi vào một cõi thần tiên nào đó. Những lời đe doạ từ người đứng trên bục cứ như gió thoảng mây bay

Cô Sooji chỉ đành thở dài bất lực, uốn cây phải uốn từ thuở còn non, chứ để nó lớn rồi thì muốn uốn được cũng là một quá trình khó khăn, huống hồ gì có khi không khéo lại gãy như chơi. Đối với Kim Taehyung này, kể từ đầu cấp đã tập tành quậy phá, kéo bè lập băng đã làm biết bao nhiêu giáo viên thở dài ngao ngán, xuyên suốt từ đầu cấp đến bây giờ đã là học kì I của năm 12 rồi, cá biệt chỉ hoàn cá biệt, chỉ có quậy hơn chứ không có bớt đi

Cho đến lúc này, hễ mà nhắc đến Kim Taehyung là ai cũng biết đó là thằng đầu gấu có tính cách côn đồ, coi trời bằng vung chỉ biết giải quyết vấn đề bằng bạo lực, lưu manh thì thôi rồi mà học hành thì chẳng bằng ai

Thân là một giáo viên chủ nhiệm, Han Sooji cần phải nghĩ biện pháp để học trò mình học hành tử tế hơn, hơn nữa đây là một ngôi trường nằm trong top đầu của thành phố, không thể để vì một học sinh cá biệt mà tụt hạng được, lại còn bị mất đi chất lượng vốn có của trường, càng không thể để gần 12 năm học của học trò lại bốc hơi không còn một chút dấu vết nào, thế nhưng nhìn thằng nhóc vẫn thả hồn theo mây này, cô chỉ đành ngáo ngán mà lắc đầu

| kth.jjk | "Đại ca" của đại caWo Geschichten leben. Entdecke jetzt