\19/

1.7K 119 42
                                    

Cả nhóm học ở Epiphany đến tối rồi mới lục đục xách cặp từng người về nhà. Kim Taehyung thấy Jungkook tạm biệt Jimin rồi rẽ sang đường khác, hắn cũng tò te đi theo phía sau. Jungkook đi được vài bước rồi lại dừng lại, cảm giác như có người theo dõi mình vậy. Cậu nhịn không được xoay đầu lại phía sau thì bắt gặp Kim Taehyung đang ngắm nghía cái gì đó trên trời cao. Jeon Jungkook nhíu mày bước lại gần vỗ vai hắn

"Mày đi theo tao làm gì??"

Taehyung giả vờ giật mình đưa tay của mình lên ôm ngực

"Jungkookie đừng có doạ tao chứ..."

"Tao doạ cái gì mày? Tao hỏi là tại sao mày lại đi theo tao?"

Kim Taehyung lại láo lia xung quanh, kiên quyết không nhìn vào mắt Jungkook, ngập ngừng trả lời

"Tao có đi theo mày đâu, tao cũng đang đi về đó chứ. Mà tự nhiên trời đẹp quá tao phải đứng lại ngắm một xíu"

????

Jungkook cũng tập theo hắn nhìn lên bầu trời. 8h tối trời đã tối đen như mực, mây đen kịt che phủ dày đặc ngay cả một ngôi sao cũng chẳng thấy ló dạng. Đẹp hả?? Bỗng nhiên trời nổi sấm ầm một tiếng.

Jungkook giật mình nhảy cẩn lên ôm lấy người trước mặt. Taehyung cũng giật mình theo, hai cánh tay cũng theo bản năng mà ôm chặt lấy người trong lòng

Được ôm một người đáng yêu, mềm mềm, trắng trắng lại còn thơm thơm, đã vậy người ta còn là crush của mình thì còn gì bằng nữa.

Phê!!! Chữ ê kéo dài 1306 km luôn chứ sao

Taehyung mê đắm đuối cái cảm giác này nên cứ đứng im mặc kệ Jungkook. Cho đến khi cảm thấy ướt ướt trên vai áo Jungkook mới ngước mặt lên. Lúc này mới chợt nhận ra là mình và họ Kim kia đã ôm nhau từ nãy giờ. Cậu vội đẩy hắn ra, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Taehyung đã kéo tay cậu chạy đi

"Ê nè đi đâu vậy hả? Buông cái tay tao ra coi!!"

"Đi về nhà mày chứ đâu, mưa kìa không thấy hay sao mà còn rộn chuyện nữa"

Taehyung chạy phía trước quay đầu lại nói. Cái dáng vẻ này làm tim của họ Jeon đập nhanh một nhịp. Nói không phải khoe chứ tuy Jeon Jungkook chưa từng có người yêu suốt thời gian mười mấy năm đi học nhưng cậu cũng không dễ bị rung động đâu nha. Nhưng mà đối với tên này thì ....không chắc lắm...

Mưa càng ngày càng nặng hạt, cả hai đều dần ướt nhẹp từ đầu đến chân. Jungkook nghe rõ hắn nói về nhà của mình, tuy không biết vì sao hắn biết nhà mình ở đâu nhưng cậu biết chắc giờ mà không nhanh là ướt càng thêm ướt mà thôi.

Vậy là Jungkook chủ động chạy nhanh hơn, bàn tay bị Taehyung nắm giờ đã thành đan xen. Chỉ qua 10 phút, hai người đã đứng trước mái hiên của một căn nhà hai tầng nhỏ. Jungkook mở cửa đi vào, Taehyung cũng chui tọt vào trong.

"Jungkookie về rồi đó hả? Còn đây là...?"

Một người phụ nữ từ trong đi ra, với dáng vẻ hiền từ, gương mặt tươi trẻ làm Taehyung cảm thấy quen mắt.

"Dạ mẹ, đây là bạn con Kim Taehyung"

Không quen làm sao được, mẹ "chồng" tương lai của mình chứ đâu!!

| kth.jjk | "Đại ca" của đại caWhere stories live. Discover now