\25/

1.3K 95 6
                                    

Sau sự thắc mắc của Jungkook, Taehyung không nói gì cả, chỉ im lặng bước đi. Cho đến khi Jungkook nghĩ rằng Taehyung sẽ im lặng như vậy để bỏ qua thắc mắc của cậu mà không giải đáp thì hắn lại dừng bước chân, thở dài

"Chắc là Jungkook chưa từng bị áp lực gia đình ảnh hưởng đâu nhỉ?"

"Hửm?? Có phải là..."

"Đúng vậy! Mặc dù nhìn bên ngoài tao là một thiếu gia nhà giàu có ba mẹ đủ đầy nhưng chẳng ai biết được tao cô đơn như thế nào! Gia đình giàu thật đấy nhưng ngay cả một bữa cơm với đầy đủ thành viên thì chưa bao giờ có. Ba mẹ tao mỗi người một công việc, đi làm thì thôi hễ cứ về đến nhà là cãi nhau. Ba thì có tình nhân bên ngoài, mẹ thì quan trọng danh tiếng hơn tất cả, ngay cả tao cũng không quan trọng bằng"

Mắt Taehyung nhìn xa xăm vào bóng đêm trước mắt, nó đen tối giống như con đường tương lai phía trước của hắn vậy. Jungkook đi cạnh, ngước mắt lên chỉ thấy mỗi góc nghiêng của họ Kim kia mà thôi

"Biết đâu họ có nỗi khổ riêng và đó là cách họ thương yêu mày thì sao?"

Taehyung lắc đầu cười khẩy

"Tao đã từng nghĩ như vậy nhưng mày biết không, từ nhỏ đến giờ dù tao có mang thành tích nào về thì mẹ tao vẫn sẽ đem ra so sánh với một kẻ được gọi là 'con nhà người ta'. 100 điểm bài kiểm tra toán sẽ không bằng hạng 2 kiểm tra cuối kì toàn trường, hạng nhất cuối kì 3 năm liền sẽ không bằng hạng 3 cuộc thi sáng tạo thành phố."

"Nhưng những thứ hạng này chênh lệch với nhau rất lớn mà, sao lại có thể đem ra so sánh như vậy?"

Taehyung kéo Jungkook lại gần, tay phải khoác lên vai kéo cậu đi song song với mình. Hắn chỉ nhẹ giọng nói

"Khi con người ta muốn thì dù có vô lý thế nào nó cũng sẽ trở nên hợp lý thôi. Còn ba tao thì chỉ biết đến công việc, có lần mẹ tao đi công tác nước ngoài, tao bị bọn trong lớp hội đồng vì bị chúng nghi ngờ là gian lận để được điểm cao. Ba tao dù được giáo viên gọi trực tiếp vẫn dửng dưng không quan tâm đến. Tao bị đánh đến mức nhập viện nhưng ba tao lại chẳng đoái hoài gì đến. Ngay cả lời ông ấy muốn nói cũng nhờ thư ký báo lại. Ngay giây phút đó tao mới nhận ra mình đáng thương đến mức nào"

"Ông ấy từng nói gì?"

"Ông ấy nói rằng mày cần học cao để làm gì, học giỏi thì có giúp ích cho tập đoàn không hay chỉ nghe theo lời mẹ mày. Bây giờ thì đánh nhau làm mất mặt tao"

Jungkook giật mình, đúng là ba mẹ cậu chưa bao giờ nói như vậy. Lúc trước cậu cứ nghĩ đến việc Taehyung không chịu học hành mà chỉ lo đánh nhau là đã thấy khó chịu rồi. Nhưng lúc này nghe được những điều ấy làm cậu lại cảm thấy Taehyung đáng thương

Taehyung từ nhỏ đã phải chịu cảnh ở nhà một mình, trong căn nhà rộng lớn chỉ có hắn và vài ba người giúp việc, ba mẹ đi làm suốt ngày không có thời gian bên cạnh. Thêm vào đó là thiếu thốn đi tình yêu thương vốn có rồi "bị" nuông chiều vô điều kiện, ba mẹ vô tấm không ngó ngàng gì đến. Họ chỉ luôn buộc Taehyung làm theo kế hoạch họ vạch ra sẵn, học giỏi không được khen, con gặp vấn đề gì cũng không lắng nghe  Chắc có lẽ vì vậy mà hắn quyết định đi trái lại kế hoạch của ba và mẹ, làm một học sinh cá biệt gây chuyện khắp nơi

| kth.jjk | "Đại ca" của đại caWhere stories live. Discover now