Tốt.
Những ai còn ngồi trên bồn cầu, các cậu nhớ dội và rửa tay cho sạch sẽ. Nói thật, một ngày nào đó tôi cũng muốn biết cảm giác cần phải đi vệ sinh là như thế nào.
Những ai đang nằm trên giường hoặc là ghế sofa, các cậu chắc hẳn đang thoải mái lắm. Tôi ghen tị đấy.
Nếu cậu vẫn còn ở đây và nghe tôi, thì tôi nghĩ cậu tò mò về cuộc đời quái dị này, nhỉ?
Im lặng là đồng ý đấy.
Được rồi, để tôi giới thiệu sơ qua thứ mà bạn đang dấn thân vào là gì. Tôi không muốn các cậu chán đâu. Chẳng mấy khi tôi có được người nghe và người đọc mới. Ở trong cái thế giới điên rồ này, tôi gần như không thể tìm được một ai có khả năng lắng nghe cả. Thực tế thì cũng không trách họ được. Toàn bộ tất cả các nhân vật trừ nam chính ra đều được lập trình để trở nên điên loạn không sớm thì muộn.
Nói như vậy không có nghĩa là tôi hiểu hết mọi thứ về thế giới của mình. Cái tên tác giả tạo ra nơi mà tôi đang sống này thậm chí còn không biết diễn biến của mọi chuyện phải ra làm sao. Cho nên nếu có một lỗ hổng trong mạch truyện hoặc logic, tôi mong mọi người có thể bỏ qua cho. Lý do thật ra cũng đơn giản thôi mà.
Tên tác giả không nghĩ xa được đến mức đó.
Tha cho hắn đi, hắn là người đã tạo ra tôi. Tính ra thì hắn có thể là cha tôi đấy. Xem như tôi năn nỉ các cậu.
E hèm!
Được rồi, không lạc đề nữa, chúng ta nên về chủ đề chính.
Để giải thích nguồn gốc của tôi hoặc thế giới của tôi, tôi xin được phép nói thẳng là tôi không biết. Nếu bạn đang tìm một cái gì đó cụ thể đầy tính khoa học, tôi nghĩ là bạn tìm nhầm chỗ rồi. Thậm chí là nhầm trang web hay đại loại như thế. Tôi không dám nói chắc đâu.
Câu chuyện bắt đầu rất đơn giản và nhẹ nhàng. Vào một ngày đẹp trời nọ, tôi bỗng dưng nhận ra tôi là một nhân vật trong một trò chơi. Hết. Hết thật ấy. Tôi không chắc là các cậu sẽ nhận được một bắt đầu phức tạp hơn như thế.
Thế giới mà tôi đang sống là một trò chơi eroge. Nếu cậu không biết nó là gì, thì tôi có thể tạm giải thích eroge là một quyển tiểu thuyết, có hình ảnh, có nhiều lựa chọn cho nữ chính, và có nhiều cảnh người lớn.
Rất nhiều cảnh người lớn.
Tôi không phải là một con người được chuyển sinh từ thế giới khác, cũng không phải tái sinh sau nghìn năm. Cũng như cách các cậu là một phần của thế giới thực ấy, tôi là một phần của thế giới này. Tôi được sinh ra ở đây và sẽ tiếp tục sự tồn tại của mình ở nơi này cho đến lúc cuối.
À khoan, cho phép tôi nói tên của trò chơi này nhé. Nó là "I Will Survive With A Harem Ending." Tạm dịch là "Tôi Sẽ Sống Sót Với Cái Kết Với Dàn Hậu Cung To Lớn." Tựa game cũng khá là bắt mắt đấy nhỉ?
Tôi chẳng biết là vào lúc nào, với lý do gì và bằng cách nào. Nhưng tôi cứ bất thình lình nhận ra mình sống trong cái thế giới này như thế. Có vẻ như việc chứng kiến các sự kiện của game lặp đi lặp lại hàng trăm hàng nghìn lần giúp không ít trong việc tạo nên con người của tôi.
