04. Khai Bút Đầu Năm

576 43 21
                                    

Người ta hay truyền tai nhau, rằng đầu năm phải mở vở ra học, cho cả năm luôn chăm chỉ học hành. Còn Hải Đăng thì thích đầu năm khai bút bằng một quyển nhật ký.

"Đã mười ngày kể từ khi sang nhà của anh Tú.

Hôm nọ, trên trang báo trực tuyến của một người viết báo, rêu rao chuyện xốc nổi mà ngay trong địa phương của tôi thôi.

Có một người nữ, đêm ăn mì gói và uống nước sấu. Ngày kế tiếp đã bị trào ngược dạ dày, không qua khỏi ngay sau đó. Tôi đọc bản tin mà hoảng. Loại mì nghi có chất hoá học, lại vì thành phần trong ấy không hợp với nước sấu nữa.

Tôi bỗng nhớ tới tủ mì trong bếp. Vội chạy xuống để xem..."

Chát!

- Anh Tú đánh như vậy Đăng viết không được!

Thằng bé gào lên, nước mắt rơi lả chả, rơi xuống dòng kẻ mà lấm lem. Đăng dụi mắt, cúi người mới viết được, nhưng cúi người thì mông đang đỏ au kia vểnh lên thì lại bị ăn thước mất. Lau đi dòng kẻ lem mực đen cả một góc giấy, em cúi đầu cặm cụi viết tiếp. Theo sau là tiếng thước kẻ đập vào da thịt điếc tai.

"Tôi cứ ngỡ mình là kẻ anh tài. Tôi đem vứt đi tất cả gói và thùng mì đang có. Vứt hết và phủi phủi tay tự hào quay về nhà, trong đôi mắt của anh Tú đang đứng phía xa xa.

Một lát sau, anh mới đi vào và quát mắng tôi một cách thậm tệ..."

- Tôi quát cậu ngay từ đầu à?

Anh vụt thước càng mạnh và nhanh chóng lại chính xác hơn. Hai cánh mông trần trụi đang sưng cao phải thét gào khi mặt thước lạnh cứ chạm tới, và lan rộng cái đau đớn vào vùng da và cơ khác. Hải Đăng khóc lớn càng lớn hơn.

- Anh Tú, hu hu em xin anh Tú...

Hai đầu gối run cầm cập. Trải dài từ đầu đến nửa lưng đã ướt sủng vì mồ hôi cứ túa ra. Lại dịp mông và phần đùi thịt da mềm mịn đã thay bằng cái mông đỏ au loe hoe vài lằn thước làm xước. Vừa dứt lời, Hải Đăng khuỵ người, bò tới ôm cứng chân anh.

- Em xin anh tha cho em, hức, xin mà.

Áo vén hơn nửa lưng, liền một khắc đã bị anh kéo lên và lôi lên giường. Cho cặp mông sưng vù ấy nằm ngay mép. Anh Tú ngồi xuống, nhấc người em và chỉnh sao cho nằm sấp qua đùi mình.

- Quát cậu thì tôi được xu hay một cắt nào à?

- Em sai rồi anh ơi em không làm vậy nữa, thề luôn á.

Hải Đăng thấy anh sắp lấy tay vỗ mình thì vội vàng nhận lỗi. Anh la em từ nãy giờ nên giọng cũng khàn đi, duy chỉ có sự giận nổi đóa đó thì vẫn còn. Đăng vùi hết vải quần anh vào tay, lắc mạnh đầu, run lẩy bẩy.

- Anh Tú ơi Đăng biết Đăng làm sai rồi. Em xin lỗi anh Tú.

Mắt anh chuyển về cái mông nhỏ nhấp nhô trên đùi phải. Tay vỗ nhẹ lại thấy đã sưng, còn thằng bé từng nhịp đều giật nảy và khóc lóc cầu xin mình ngày một nhiều. Tú áp lòng bàn tay ấm xuống lớp da nóng hổi, xoa nhẹ, vuốt nhẹ từng lằn thước cộm lên trên mảng thịt đỏ ươm.

TAI VÁCH MẠCH DỪNGWhere stories live. Discover now