viii - ii

441 56 9
                                    

"ủa sao em phải đi cùng?". sunoo không hiểu tại sao mình phải đi cùng sunghoon trong khi thực tế họ đâu có hẹn đi ăn với nhau.

"kìa em giúp anh đi, anh không muốn họ đi chung".

"ủa ngộ?".

"vì tình yêu, nha em?".

"đâu phải tình yêu của em?".

sunoo không hiểu, cũng chả muốn hiểu tình yêu của ông anh sunghoon.

cuối cùng sunoo cũng bị sunghoon kéo đi ăn.

jungwon và riki vì sự tham gia bất chợt của sunghoon và sunoo mà phải đổi địa điểm đi ăn. jungwon thì chẳng có ý kiến nhưng riki thì cực, cực, cực kì không thích. tại sao phải đổi địa điểm đi ăn, mà tại sao sunghoon lại muốn đi cùng họ, tại sao, tại sao, tại sao?

"em ăn gì riki?", jungwon hỏi riki để gọi món.

"ăn ớt".

"hả?".

"em đang cay lắm anh".

jungwon lắc đầu, "vậy em nên dùng đồ nhẹ thôi,
uống sữa nóng ha?".

riki bĩu môi. hong, anh hỏng hiểu gì hớt.

một lúc sau sunghoon và sunoo đến nơi. gã cố tình ngồi đối diện với jungwon còn khiến riki cay hơn, giờ thì cậu uống muốn sữa rồi đấy, cay quá.

"mọi người gọi gì chưa?", sunoo ngây ngô mở menu ra.

"em và riki gọi rồi, hai người gọi đi".

jungwon trò chuyện với sunoo cực kỳ vui vẻ. không giống bên nào đó, ảm đạm và âm u hệt như bão đang kéo về.

bữa ăn bão tố và lạnh y như tuyết rơi bên ngoài vậy, dù họ gọi toàn đồ cay và nóng.

cả buổi ăn, sunghoon và riki đua nhau cho jungwon thật nhiều đồ ăn, ngập cả chén của anh. sunoo ở bên ngoài trông mà lạnh sóng lưng, ăn cái đống đó ăn đến bao giờ cho hết, mà họ cứ liên tục để đồ ăn vào chén của jungwon.

"hai người từ từ đi, ẻm ăn không hết bây giờ".

cả hai lập tức ngưng lại. jungwon thầm cảm ơn sunoo trong lòng.

"em vẫn không hiểu tại sao anh kéo em theo".

tan, nhà ai nấy về. sunghoon đưa sunoo về nhà vì nhà em ở một nơi mà vào ban đêm khá vắng. sunoo đã từng bị một đám người bám theo và quấy rối, kể từ đó sunghoon luôn đưa sunoo về nhà mỗi khi họ về muộn như hôm nay.

"anh không biết nữa, chắc có người đi cùng thì anh thấy an tâm hơn".

sunoo cau mày, "em là bùa hộ mệnh hay kiểu vậy chắc?".

"nhưng em hôm nay ăn ngon mà".

"thì ngon, nếu dở thì em sẽ đánh anh ngay khi ra khỏi quán rồi".

tuyết vẫn rơi trên bầu trời đêm tối mịt. ánh đèn đường là thứ sưởi ấm họ trên con phố lạnh buốt này. sunghoon chợt nghĩ jungwon có chịu nổi cái lạnh này không nhỉ, gã lo em sẽ ốm mất.

"tại sao anh không tỏ tình với jungwon vậy?".

sunoo hỏi câu hỏi mà sunghoon cũng hỏi bản thân mình rất nhiều. gã cũng không biết, gã đã có rất nhiều cơ hội để tỏ tình với jungwon, nhưng gã vẫn chọn im lặng và giấu tình cảm của mình trong lòng.

đàn anh ➢ wonkiWhere stories live. Discover now