vi

501 60 2
                                    

"dạo này thấy em hơi lạ đó".

sunghoon tay chóng cằm, nhìn ngòi bút của jungwon miệt mài ghi ghi chép chép vào vở. lúc đầu hào hứng đi tìm em trai để nói chuyện, ai mà ngờ jungwon lại cắm đầu vào đống bài tập.

"sao ạ? em bình thường mà, có gì đâu".

"em dễ ngẩn ngơ đi đâu ấy".

"đâu có đâu anh".

"và em đang chép môn văn vào vở bài tập toán kia kìa...".

anh giật mình, kiểm tra lại thì đúng là mình chép nhằm tập, còn chép hẳn bốn trang giấy toàn chữ là chữ. anh mệt mỏi xoa xoa trán, nghĩ lại thì đúng là dạo này mình có hơi lơ là.

"có chuyện gì phải không?", sunghoon bỏ tay xuống, đưa tầm mắt nhìn anh. gã hiếm thấy jungwon như thế này, khi mà anh là một người chu toàn về tất cả mọi thứ, luôn tập trung và nghiêm túc.

"... anh biết riki chứ?".

"biết chứ, em ấy khá nổi ở khoa mình mà".

"em nghĩ em có gì đó với em ấy".

từ lúc cả hai cùng nhau đi chơi ở trường cấp ba cũ của anh, sau ngày hôm ấy cứ mỗi lần gặp riki thì tim anh cứ đập loạn hết lên. jungwon bắt đầu để ý kĩ hơn, mái tóc, đôi mắt, nụ cười, tất thẩy những điều mà anh vốn không chú ý đến nay lại hiện hữu rõ ràng trong trí nhớ của anh.

và mỗi khi riki gọi tên anh, đều là những lần anh bị cậu bắt gặp là đang nhìn mình. như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, anh luôn bối rối, và cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng.

"em không chắc, nhưng mỗi lần ở cạnh em ấy em thấy lạ lắm" jungwon mân mê ngón tay của mình, "em nghĩ là em thích riki".

sunghoon bất ngờ. không, có gì đó chấn động. điều mà không ai hề biết, và không ai ngờ, sunghoon thích jungwon.

từ bao giờ thì gã không rõ, nhưng gã nhận ra điều đó là vào ngày nhập học. jungwon đứng dưới cây hoa anh đào, hướng mắt đến những đóa hoa màu hồng. dưới ánh mai của buổi sớm mùa xuân, em mỉm cười. nụ cười còn đẹp hơn cả hoa anh đào.

nụ cười ấy khiến gã rơi vào lưới tình.

nụ cười ấy còn đẹp hơn cả mùa xuân.

jungwon chẳng nghe thấy sunghoon trả lời, anh đoán chắc gã hẳn phải rất ngạc nhiên.

"nếu em nghĩ thế, thì chính là thế rồi".

sunghoon giọng trầm đều, nhưng tâm can chợt thấy nhói đau.

"nhưng em không chắc chắn".

"em đừng nghĩ nhiều, rồi một lúc nào đó em sẽ nhận ra thôi, rằng em có thích hay không".

...

riki hẹn jungwon đến quán nét. lúc vừa bước vào bà chủ đã bảo "lâu quá không thấy hai đứa!". hai người chỉ cười, thì ra đã lâu không đến, đúng là cũng thấy nhớ bầu không khí ở đây.

"ầy, lâu lắm rồi anh không đụng đến game đó".

"em chắc anh sẽ thắng em thôi".

bánh gạo cay đã được mang lên. cả hai chìm đắm trong trận game, tay gõ phím, mắt đảo liên tục. thật sự nói không ngoa thì cả hai bây giờ không khác game thủ chuyên nghiệp là mấy đâu.

"woa! anh thắng rồi!", jungwon reo lên, vui vẻ đưa hai tay lên cao, xoay vòng chiếc ghế trông mà chóng mặt.

riki chỉ cười bất lực, sau đó sang nhìn jungwon đang rất phấn khởi, nụ cười cũng trở nên vui vẻ hơn.

jungwon thấy vui thì riki cũng vui.

nhưng có vẻ jungwon quay vòng vòng quá nhiều rồi, cậu sợ một lát anh sẽ chóng mặt đến mức không còn nhận ra thế giới luôn. riki từ từ nhích ghế lại gần anh, dùng tay ngưng chiếc ghế lại, vô tình anh lại ngồi đối diện với cậu.

"anh đừng xoay ghế nữa, chóng mặt lắm ạ".

jungwon ngước nhìn cậu. lại nữa, khoảng cách chiều cao này khiến anh luôn phải ngước nhìn cậu mỗi khi muốn nói gì đó. và riki cúi đầu nhìn anh. hai ánh mắt chạm nhau.

nắng hoàng hôn mang vẻ mờ ảo lạ thường. jungwon chợt nhận ra riki rất hợp với ánh hoàng hôn. không chói lóa như ánh ban mai, chỉ là dịu dàng chiếu lên mái tóc đen nhánh có hơi xoăn của cậu, cũng khiến cậu trông dịu dàng.

hoặc do riki vốn đã như thế, lúc nào cũng dịu dàng với jungwon.

"anh jungwon?".

anh chóp mắt. anh lại nhìn chằm chằm vào cậu nữa rồi nhỉ.

tim anh vẫn còn đập, rất nhanh, rất loạn, khiến có chút khó chịu. nhưng anh không ghét điều này.

"cảm ơn em".

có lẽ anh nhận ra rồi.

mình thực sự rất thích em ấy.

đàn anh ➢ wonkiWhere stories live. Discover now