ii

754 91 3
                                    

jungwon và riki dạo gần đây thường gặp nhau ở trường. thời gian gần đây có nhiều bài kiểm tra và đồ án, không tiện đến quán net làm mấy trận game cùng nhau. thay vào đó thì nhà ăn lại trở thành điểm gặp mặt thường xuyên của họ.

"anh phải ở lại trường ạ?". riki uống một ngụm sữa dâu, mắt chóp chóp trông rõ yêu, như em trai nhỏ đang cố níu anh lớn ở nhà không muốn anh đi.

jungwon thấy vậy không nhịn được, hơi nhướng người lên vỗ đầu em nhỏ tuổi hơn.

riki: "?".

"đúng rồi, nhóm của bọn anh phải hoàn thành xong trong hôm nay, nếu em tan học sớm thì cứ về trước đi nhé".

"vâng...".

tự nhiên giọng cậu nghe buồn hiu, mắt cụp xuống trông thấy thương. phải rồi, anh jungwon hứa là sẽ dẫn em riki đi ăn lẩu còn gì, nhưng đã một tuần lễ rồi, anh thì quá bận rộn nên không dẫn cậu đi ăn được.

"xong hết việc thì anh gọi, anh dẫn đi ăn lẩu nhé".

"thật ạ?".

"ừ".

riki cười. hóa ra anh không quên mất lời hứa đó, cậu cứ sợ anh bận quá và đã quên mất.

jungwon suốt cả buổi chiều cùng nhóm cố gắng hoàn thành bài thuyết trình cho thật chỉnh chu. thành quả cuối cùng rất ưng ý anh lẫn mọi người. thấy cũng không còn sớm, jungwon nhanh tay mở danh bạ và gọi cho riki.

"anh jungwon!" giọng riki khá phấn khởi, còn có tiếng cuời, "anh xong việc chưa ạ?".

"rồi, vừa xong luôn".

"vậy anh đi luôn không? em đang ở dưới tòa b này anh".

"ồ, anh cũng ở tòa b. em đợi anh nhé, anh xuống ngay".

những người khác nhìn jungwon vội vã rời đi như vậy, đi lại nói vài câu trêu ghẹo.

"bồ gọi ha gì mà hấp tấp quá vậy?".

jungwon bật cười, "làm gì có, tại có hẹn với đứa hậu bối thôi".

"à, chỉ là hậu bối thôi ~".

jungwon cười khổ sở, thật chẳng hiểu nổi mấy đứa này.

...

riki chở jungwon trên con xe máy vừa mới sắm, hai anh em luyên thuyên gì đó về mấy quán lẩu ở trên đường. đến đoạn ngã ba thì đường bị tắc, cả hai bị bao quanh bởi những chiếc xe khác. không hiểu sao, jungwon chợt cảm thấy lạc lõng.

cảm giác này thường xuất hiện khi anh đang ở giữa một đám đông, là lúc anh không tìm thấy được ai đó mình có thể tiến lại gần và trò chuyện thật thoải mái. một mình giữa dòng người vội vã và tấp nạp, chẳng có một chốn nhỏ cho tâm hồn anh cảm nhận được sự bình yên.

"... lát mình đi quán ở chỗ ngã tư kia đi anh".

giọng nói trầm thấp ghé vào tai khiến jungwon bừng tỉnh. riki ở đằng trước đang chờ câu trả lời, xoay người xuống nhìn anh.

"... ừ, cũng được".

quên mất nhỉ, bây giờ jungwon không một mình. anh có riki ở đây mà, không còn cô đơn nữa.

đèn giao thông từ màu đỏ chuyển sang màu xanh. những chiếc xe bắt đầu lăn bánh. riki rẻ sang bên phải. con đường này vắng hơn con đường lúc nãy, lưu thông vô cùng dễ dàng.

jungwon ngồi ở ghế sau, thả mình vào cơn gió nhẹ lướt qua, đưa mắt nhìn riki ngồi ở đằng trước.

anh bỗng nhận ra riki thì ra lại cao lớn đến vậy. nhóc ta rất cao, hơn anh một cái đầu, lúc nào nói chuyện cũng phải ngước nhìn cậu. bóng lưng thẳng tấp che mất anh ngồi ở phía sau, vững chãi khiến người ta muốn dựa dẫm vào.

vừa hay, jungwon có hơi mệt một chút.

"anh?".

riki ngạc nhiên vì sức nặng ở trên lưng mình. jungwon tựa đầu vào lưng cậu, nhắm mắt lại, yên bình.

"anh dựa tí, tại... hơi mệt ấy".

riki nghe vậy cũng không nói gì nữa, yên lặng lái xe. tấm lưng ấm áp của riki khiến jungwon cảm thấy dễ chịu.

lòng ngực anh chợt dấy lên một cảm xúc kì lạ, có khó chịu, nhưng anh chẳng quan tâm.

đàn anh ➢ wonkiKde žijí příběhy. Začni objevovat