v

481 59 0
                                    

"hôm nay vui hết sảy".

riki đứng bên cạnh jungwon ở trạm tàu điện ngầm, chờ chuyến tàu tiếp theo đến để về nhà. anh cũng đồng ý với cậu, hôm nay thật sự rất vui, hai người đã đi chơi rất nhiều, chơi đến đã đời và bây giờ cả hai đều thấy mệt vì cười quá nhiều cả ngày nay.

"anh đi chơi mệt luôn này".

"em cũng vậy".

cả hai cười nói với nhau, nói mãi đến khi tàu đến. tàu điện ngầm hôm nào cũng đông người, không ngoại trừ hôm nay nên đã hết chỗ ngồi. jungwon và riki đành đứng, nhường chỗ ngồi cho hai người phụ nữ.

người ta bắt đầu chen nhau tìm chỗ đứng. riki đứng trước mặt jungwon, bị người ta đẩy đi đến mức phải áp sát người anh. jungwon tự động lùi ra đằng sau, lưng đụng phải cửa tàu. sau đó anh ngước mặt lên trong khi riki đưa mắt xuống nhìn anh. bốn mắt chạm nhau, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức đối phương có thể nghe rõ nhịp thở của người kia. riki cao lớn che phủ cả người jungwon, tự dưng anh cảm thấy thật khó thở.

"anh... có sao không ạ?". riki trầm giọng, bình thường giọng cậu đã trầm, bây giờ lại càng trầm hơn, làm jungwon rùng mình.

"anh không sao..."

nhưng jungwon nghĩ rằng bây giờ mình không ổn chút nào.

"anh ráng chút nha, lát nữa là đến rồi".

anh chỉ gật đầu. không hiểu sao xung quanh lại trở nên nóng hơn bao giờ. hoặc là do thân nhiệt của cả hai.

họ cảm giác chuyến tàu hôm nay thật lâu. riki sắp nổ tung rồi khi phải cố giữ bản thân không ngã nhào vào người jungwon lúc này. cậu lén nhìn jungwon, mùi hương dìu dịu chạy vào khứu giác của cậu.

không ổn rồi.

tàu dừng lại. cả hai nhanh chóng bước xuống trạm. họ cố gắng hít thở thật sâu như thế vừa mất đi rất nhiều oxi, và bầu không khí có chút ngượng.

"ban nãy, em xin lỗi anh".

"xin lỗi gì chứ, em đâu có lỗi, bất đắc dĩ thôi".

cả hai lúng túng nhìn nhau, cố gắng tự chữa lấy bầu không khí này và cùng nhau trở về nhà.

suốt dọc đường họ tìm đủ chuyện để nói, cũng tạm quên đi chuyện vừa rồi, lại cười cười nói nói với nhau. họ ghé vào cửa hàng tiện lời vì muốn mua ít đồ ăn vặt.

cả hai ra khỏi cửa hàng với hai cái túi đầy áp bánh kẹo và nước ngọt.

riki muốn đưa jungwon về nhà, anh từ chối vì nhà anh xa hơn nhà cậu, nhưng cậu nhất quyết muốn đưa anh về. nên jungwon chiều cậu luôn, để riki đứa mình về.

"được rồi, cảm ơn em đã đưa anh về".

"vâng. anh ngủ ngon nhé, em về đây".

"về cẩn thận đấy, chúc ngủ ngon".

jungwon mỏi nhừ cả hai chân. anh nhanh chóng tắm rửa và vệ sinh cá nhân, sau đó phóng như bay lên trên chiếc giường êm ái.

"ấm quá à...".

jungwon chợt nhớ lại tình huống trên tàu điện ngầm. anh nhận thấy hơi ấm của chiếc giường không bằng hơi ấm của riki lúc đó.

mới nghĩ vậy thôi, tim anh lại đập nhanh hơn. jungwon xấu hổ vùi mặt vào chăn.

"nghĩ cái gì vậy không biết...".

đàn anh ➢ wonkiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ