ii.

73 10 0
                                    

"cậu đến rồi."

"đương nhiên là tớ phải đến như đã hứa rồi chứ! một slytherin luôn coi trọng danh dự của mình."

hôm nay kim kibum diện một chiếc áo blouse tay bồng màu trắng tinh, phối với chiếc quần tây đen nhánh và một cái nơ nhỏ trắng ngà giữa cổ áo, và choi minho cho rằng gu ăn mặc như thế hơi khác một chút so với một kim kibum lòe loẹt bảnh bao trong trí tưởng tượng của anh, nhưng thực ra thì cậu mặc gì cũng đẹp trong mắt anh cả.

phía choi minho lại mặc một bộ vest đen và chiếc áo sơ mi trắng xóa mà anh đã mua từ năm trước ở cửa tiệm "trang phục dành cho mọi dịp của quý bà malkin", và kim kibum cảm thấy như nếu họ choi đeo thêm một cái cà vạt nào nữa thì anh ta trông chả khác gì một giáo viên ở thế giới muggle.

'trong cơn mơ, anh đáp lại lời yêu thương của em.'

tiếng nhạc du dương vang lên trong đại sảnh đường, nơi hai người đang đứng hòa vào những cặp bạn nhảy tay trong tay. xung quanh được bao phủ bởi tuyết trắng xóa rơi từ trên xuống, những bức tường cẩm thạch được trang trí bởi hàng trăm khối băng dài hình nón như thạch nhũ trong hang đá, giữa sảnh đường hoành tráng là ba cây thông, hai thấp một cao.

choi minho dang tay ra:

"tớ có thể mời cậu một điệu chứ, kibum?"

kim kibum đáp trả lại lời mời của choi minho bằng cách khoác tay cậu vào tay người kia, sau đó cả hai cùng nhau tiến vào giữa đám đông.

choi minho kéo kim kibum đứng đối diện mình lại sao cho bốn mũi giày vừa gần chạm nhau. anh nắm lấy tay kim kibum rồi giơ cao lên, còn một tay kia đặt lên hông cậu.

'tựa như khi khiêu vũ

chúng ta nhịp nhàng xoay chuyển trên không trung.'

kim kibum chân trái bước lên, choi minho chân phải lùi về. từng nhịp, từng bước, tôn lên vẻ đẹp sang trọng và tao nhã của kim kibum mà choi minho nguyện đắm mình vào trong đó.

vẻ đẹp chỉ duy nhất choi minho có được.

choi minho chớp mắt, và trước mặt anh bây giờ không phải kim kibum, mà là trần nhà màu vàng ngà bằng gạch. xung quanh anh không phải là đại sảnh đường phủ đầy tuyết trắng xóa và những cặp đôi đang khiêu vũ, mà là ký túc xá nam của gryffindor. anh không mặc cái áo vest sang trọng nào hay quần tây đen gì cả, thay vào đó là một bộ đồ ngủ màu xanh đen.

những nỗi thất vọng càng ngày càng lấp đầy lòng ngực của choi minho như những đợt sóng lớn thay phiên nhau vỗ vào bờ cát trắng.

cuối cùng, tất cả cũng chỉ là mơ.

là mơ.

nhưng ít ra, tình cảm của choi minho được kim kibum đáp lại trong chính những giấc mơ ấy, và choi minho ước rằng nếu một ngày anh thiếp đi, xin đấng merlin hãy cho anh mãi mãi mắc kẹt trong vùng đất hão huyền vô thực ấy và không bao giờ phải thức dậy để đối mặt với sự thật nghiệt ngã rằng kim kibum còn không biết anh là ai.

choi minho mất vài phút nằm ì trên giường, mắt vẫn dán lên trần nhà để có thể tiêu hóa được sự thật rằng tất cả chỉ là mơ rồi mới lồm cồm ngồi dậy với vẻ mặt không thể nào phờ phạc hơn.

minkey ; doodles. (in my dreams, you love me back)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ