Chap 23

48 3 0
                                    

Xử lý xong xuôi vết thương cho Jungkook thì mẹ Kim có đề nghị hai người đi dạo với nhau còn hai ba mẹ thì đi uống cà phê.

Lúc đầu thì hắn cũng không đồng ý đâu, cơ nãy còn quan tâm đến người ta bây giờ lại không đồng ý. Đúng là Kim Taehyung làm giá quá trời.

Jeon Jungkook thì đương nhiên sẽ gật đầu ngay, cậu thích hắn cơ mà vì thế phải tranh thủ thời gian đi riêng với người ta chớ.

Cho dù Kim Taehyung có đồng ý hay không đi chăng nữa thì mẹ Kim cũng không cho phép hắn ở lại, hay về nhà nói chung là phải lôi thằng con đi cho bằng được đó.

Và cuối cùng thì vẫn phải đi dạo với cậu, bởi hắn cãi không lại mẹ Kim.

Bây giờ thì cả hai đang có mặt trên phố Seoul, cậu đi bên cạnh hắn cứ ríu rít, miệng nói không ngừng, hai tay chỉ khắp nới, môi em nhỏ thì cười xinh.

Còn hắn...mặt không chút biểu cảm, cho dù Jungkook có làm gì đi nữa thì bây giờ hắn cũng mặc kệ thôi, chẳng qua là không muốn cãi lại mẹ.

Cả hai cứ dạo dạo quanh đường phố Seoul vậy. Cho tới khi Jungkook nhìn thấy một quán bán tokbokki trên lề đường.

Thú thật thì cậu cũng chỉ ăn chúng mới có năm sáu lần gì đấy do mẹ Deoin không cho cậu ăn nhiều, mấy lần đi ăn được cũng là Jimin dấu mẹ Deoin lôi cậu đi ấy chứ.

Nhưng mà lần này Jeon Jungkook đi với Kim Taehyung em nhỏ lại có chút sợ, sợ hắn không thích ăn, sợ hắn chê cậu nhà có điều kiện mà lại ăn mấy món lề đường bẩn như thế này.

Jungkook siêu sợ làm phiền Kim Taehyung bởi cậu nghĩ hắn trong thời điểm hiện tại không thích cậu nên Jungkook cũng không muốn vì mình mà bắt hắn phải làm theo, cậu chỉ sợ hắn lại ghét cậu thêm thôi.

Trong mối quan hệ này chỉ có cậu là thích hắn thôi còn Kim Taehyung hắn thì chẳng mảy may tới cậu, nếu mà tình cảm đến từ một phía thì có nghĩa là yêu đơn phương rồi nhỉ?

Mà yêu đơn phương thì ai cho cái quyền được đòi hỏi mọi thứ từ người kia, nếu người kia có đáp ứng thì cũng chưa chắc đã là thích lại, có khi lại là mệnh lệnh của người khác khiến họ phải làm như vậy, và khi người đơn phương đòi hòi quá nhiều từ người không có tình cảm với mình thì đó là sự phiền toái đối với họ.

Đó Jeon Jungkook có thể không biết nhiều thứ nhưng cậu nghĩ bản thân mình biết điều.

Jungkook cũng biết hắn đi với mình như thế là do mẹ Kim ép buộc chứ đời nào hắn chịu tự giác đi với cậu.

Cũng biết rõ mỗi lần đi với hắn thì hắn cũng sẽ không vui và cậu chính là sự phiền phức của hắn, chỉ đi vì mẹ hắn bắt hắn làm thế.

Cũng biết là bản thân mình nói nhiều, như cái loa vậy cứ nói mãi chẳng chịu dừng.

Nhưng mà ai mà biết cậu chỉ nói nhiều khi người đó là hắn.

Chỉ vui vẻ khi đi với ba mẹ Jeon, Jimin và ngoại lệ là hắn.

Chỉ cười nói khi người bên cạnh là hắn.

Thế mà Kim Taehyung lại không hiểu, không biết. Đúng là ngốc thật đấy.

Hai người đi với nhau người ngoài không biết thì có thể nghĩ cậu và hắn là một cặp, đi chung với nhau nói cười rộn cả lên. Nhưng trong cả hai người ở đây một người cười nói vui vẻ là thật, một người còn lại chỉ là gượng cười, nói cũng chẳng được mấy câu. Chỉ có người ngoài nhìn họ là hạnh phúc thôi. Còn cậu thì không như thế.

Đúng là nhìn vậy chứ không phải vậy !.

                       *

Jungkook với Taehyung đi với nhau thêm được mười lăm phút nữa thì hắn có đưa cậu về nhà.

Do ba mẹ Jeon còn đang đi uống cà phê nên chưa về, nhà thì tối om không một ánh sáng. Hắn thì chỉ vội vàng đi với cậu vào sân rồi ra bắt taxi ra về, để Jungkook ở lại cho dù cậu đã nói là bây giờ để cậu ở lại thì Jungkook sẽ không giám vào nhà mất.

Cậu sợ bóng tối cơ mà.

Ban đầu Jeon Jungkook cũng tính đứng ở ngoài đợi nhưng do lạnh quá nên cuối cùng phải lấy dũng khí mở đèn flas của điện thoại lên để đi vào bật điện.

Vừa bươc đi vừa sợ. Chỉ muốn mau chóng vào để mở đèn thôi.

Mẹ Deoin á tiết kiệm lắm luôn, mấy cái đèn ở thềm ngoài nếu đi đâu đó thì mẹ cũng tắt ngúm luôn đó, chứ không có để lại đâu, mẹ chỉ để lại đèn đường thôi cái đó cũng là do mẹ không tắt được thôi, do phường lắp mà.

Cũng vì tính tiết kiệm của mẹ mà bây giờ em nhỏ đang run lẩy bẩy rồi.

"Cạnh".

Mở khóa thành công, bây giờ thì đi mò công tắc.

Ta đa bây giờ nhà sáng rồi, cũng yên tâm hơn xíu, đóng cửa lại rồi chuồn lên phòng luôn chứ cậu sợ ở một mình như này lắm.

Jungkook nằm trên giường tay cầm điện thoại để coi lại chút tài liệu, sau đó call video với Jimnin nhưng có sự cố.

" Aaaaaaa" - Jeon Jungkook la lớn, toi rồi mất điện. Và chứng sợ bóng tối lại tái phát ngay lúc này.

Bây giờ có vẻ không xong rồi.

                             *

Kim Taehyung sau khi để cậu lại ở nhà thì bắt luôn taxi đến chỗ ba mẹ hắn chờ họ đi về.

Nhưng vừa tới thì hai mẹ đã chạy tới hỏi Jungkook đâu, hắn chỉ thản nhiên nói " Con để cậu ta ở nhà rồi".

Mẹ Jeon nghe xong thì có chút hoảng vì sau khi đi mẹ đã tắt hết điện trong nhà đi rồi mà con trai thì lại mắc chứng sợ bóng tối.

Vừa mới nghĩ xong thì điện thoại mẹ Jeon kêu.

Bà nhìn thấy người gọi tới là Jimin thì cũng vui vẻ bắt máy.

"Jiminie sao thế con? gọi cho bác muộn thế?"

"Deoinie! Jungkook đang call với con tự nhiên đầu dây bên kia lại tắt ngúm, chắc nhà mất điện rồi hay sao đó, bác về ngay đi con sợ bây giờ Kookie đang hoảng lắm".

Khi nghe được là Jungkook gặp chuyện thì hoảng hốt vô cùng. Lôi cả ba Jeon đi về. Vừa đi vừa khóc trước lúc đi còn chỉ thẳng mặt Kim Taehyung nói lớn.

"Cậu lại làm Kookie đau rồi".

-----------------------------------------
tớ cán ơn cậu nào đấy đã cmt chap của tớ, làm tớ cười nãy giờ, nên tớ up chap mới vì tớ vui
mãi mụt tình iu🤞

|Taekook| Kim Tổng Anh Tìm Tôi Sao ?Where stories live. Discover now