Chap 20

49 3 0
                                    

Sáng này vì bị mẹ 'đuổi' đi khá sớm nên bây giờ Jungkook là người đầu tiên đến văn phòng.

Ngồi chưa được ấm mông thì Jungkook có vẻ là hơi chán, nhìn phòng cũng có vẻ lộn xộn nên cậu đã quyết định làm người lương thiện, đi dọn phòng cho các anh chị.

Em nhỏ Jeon nhìn thế thôi chứ sống hơi bị sạch đó nha.

Nhìn cái phòng bừa bộn là ngứa ngáy tay chân lắm, nhưng mà là lúc em siêng thôi, còn lười thì thôi để tý nữa, mà tý nữa thì không biết là khi nào.

Mải mê dọn cho tới khi các nhân viên khác tới.

Mọi người nhìn em nhỏ chăm chỉ như vậy thì không khỏi khen ngợi, có ai đó trong những nhân viên còn nói sẽ bao cà phê cho cậu để cám ơn.

Jungkook chỉ biết cười ngại, gật đầu đồng ý nhận ly cà phê sáng kia.

Ước...ước gì Taehyung cũng mua cà phê cho cậu như thế để thay lời cám ơn như những nhân viên đã làm cho cậu.

Thôi ước cũng chỉ là ước thôi, chỉ hy vọng có ngày điều đó thành sự thật.

Loay hoay dọn dẹp mà không để ý có một người theo thói quen mỗi sáng đi làm sẽ ngước đầu lên trên tầng của cậu xem xem hôm nay cậu có đứng đó hay không.

Nhưng lần này có vẻ là không rồi, ngước đến mỏi cổ mà chẳng ai đứng đó cả.

Hắn cứ nghĩ là kiểu gì cậu cũng sẽ ra mà thôi, thế nên hôm nay hắn đã chủ động bấm thang máy dùm cậu.

'Ting'

Tiếng thang máy kêu, cánh cửa thang máy đã mở nhưng chẳng có ai đứng đó để đưa đồ ăn sáng cho hắn cả, Kim Taehyung vẫn cố gắng đứng ở đó thêm chút nữa để đợi người.
Một nhân viên trong phòng của Jungkook, thấy hắn đứng ở ngoài thì có gọi cậu.

Jungkook thì vẫn đang mải dọn phòng thấy có người gọi thì cũng vô thức nghe lời mà nhìn theo hướng người kia chỉ.

Cậu chỉ nhìn hắn rồi cúi đầu chào, lại quay về công viêc đang giang dở.

Chứ không có ý định đưa đồ ăn, đồ uống gì hết, đến cậu còn chưa có gì trong bụng thì làm sao mà có đồ ăn đưa cho hắn được.

Xin lỗi nhé nhưng lần này phải mấy ngày nữa mới có thể giúp ăn làm đồ ăn mỗi sáng được.

Còn bây giờ thì Jeon Jungkook đang còn bận bịu với những suy nghĩ hỗn độn này lắm, chỉ mong Taehyung chờ được đến ngày đó.

Kim Taehyung sau khi nhìn thấy Jungkook quay qua thì lòng có chút nhẹ đi, nhưng chưa nhẹ hơn bao nhiêu thì lại hụt hẫng làm lòng nặng hơn chút rồi.

Jeon Jungkook thế mà chỉ gật đầu chào hắn chứ chẳng có ý định ra đưa đồ ăn sáng cho hắn.

Làm Taehyung hắn có chút thất vọng và nhiều chút không vui.

Dù có biết là sau khi cậu đưa hộp đồ ăn ấy cho mình thì mình cũng sẽ cho cô kia thôi nhưng lại không muốn Jungkook không đưa đồ ăn cho mình nữa.

Tới lúc này nói anh ích kỷ thí có đúng chưa ?

Người gì đâu đã không muốn ăn đi đưa cho người khác hộp đồ ăn mà cậu làm hết cả hơi, thức khuya dậy sớm, làm cho đã rồi cuối cùng lại chê, đưa cho người khác.

Bây giờ còn đòi gì nữa hả anh Kim Taehyung.

                      *

Các nhân viên trong phòng của Jungkook thấy cậu như thế thì không khỏi kinh ngạc.

Cái đứa mà ngày nào cũng đi loanh quanh trong phòng tay cầm hộp đồ ăn, nhiều khi còn phải đứng đợi cả mười phút chỉ để đưa cho hắn đồ ăn sáng.

Hôm nay lại chỉ ở trong nhìn ra ngoài, còn gật đầu với hắn nữa, vì thế mà cả phòng mới kinh ngạc đó.

Bao nhiêu nhân viên bây giờ còn đang cuốn lấy cậu để dò hỏi đây nè.

Còn Jungkook chỉ cười trừi, trả lời mọi người một câu thôi làm ai cũng im bặt mà quay về chỗ cũ.

" Em chỉ buồn một chút thôi, nốt hôm nay với mai thôi, em sẽ trở lại mà, chỉ là suy nghĩ bây giờ nó hơi hỗn độn cần được sắp gọn lại thôi, không sao đâu"- vừa nói hai mắt vừa dâng lên một tầng nước.

Bây giờ chỉ cần ai nói Jungkook ơi đừng khóc là em nhỏ òa khóc ngay bây giờ luôn á, nên mọi người tản ra đi nhìn Jungkook như thế Jungkook không kìm được đâu.

Thế mà vẫn còn có người đứng trước mặt cậu, còn nói ' muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi cho phép cậu khóc'.

Oa thành công làm Jungkook ngồi thụp xuống khóc nấc nở.

Người đó là ai cơ chứ, là trưởng phòng chứ ai vào đây nữa, bình thường toàn mắng em nhỏ đi làm muộn , sai em nhỏ đi làm cái này cái kia chứ vẫn rất quan tâm đến em nhỏ và các nhân viên khác nữa đó nha.

Lý do trưởng phòng luôn sai vặt cậu thì cũng chỉ vì biết cậu là người có tài, chứ có ai thấy một nhân viên thực tập bị giao một đống dự án, tài liệu mà lại hoàn thành xong chỉ trong một buổi không.

Đó chỉ là trưởng phòng quý trọng nhân tài thôi, muốn rèn dũa cho cậu một cách tốt nhất để sau khi được vào công ty làm thì chắc chắn sẽ được giao dự án lớn.

                          *

Thôi khóc thì cũng mệt, cũng nên biết điểm dừng, còn bây giờ tới giờ ăn trưa rồi phải đi ăn thôi, có thực mới vực được nỗi buồn này.

Giống như người ta hay nói khi bạn đang buồn thì có thể ăn một viên kẹo ngọt có thể sẽ làm tâm trạng của bạn tốt hơn.

Nhưng bây giờ là giờ ăn trưa rồi, ăn kẹo có vẻ không hợp trong lúc này cho lắm nên Jungkook ăn cơm căng tin công ty đỡ vậy.

Có một cái thói của Jungkook mà tôi nghĩ cậu Jeon Jungkook nên sữa đó là mỗi khi gặp chuyện gì không hay thì ăn rất nhiều.

Phải nói là nhiều kinh khủng luôn ấy chứ nhiều gì nữa.

Không tin thì đây nè, hai tay Jungkook đang bưng một khay cơm, thêm nữa là mấy hộp sữa chuối nữa.

Không những thế tay còn đeo thêm cái bịch bánh ngọt lủng lẳng nữa, làm cho biết bao nhân viên nhìn cậu bằng ánh mặt có chút sợ.

Không biết là sức ăn của người này đến đâu, nhưng mà nghe chừng cũng ngang ngửa với người đi thi ăn luôn ấy chứ.

Chắc anh không bao giờ hiểu được vì sao em ngoảnh mặt lại với anh, không phải vì ghét mà là trái tim làm em khó thở.

_--------------------------------------_

đọc fic vui vẻ nhé, câu từ văn minh nhé cho dù có bất cứ diễn biến nào xảy ra, không nói những lời cay độc và quá xấu xa đối với nhân vật nhé.

các cmt xúc phạm hay quá không phù hợp tớ xin xoá cmt nhé.

|Taekook| Kim Tổng Anh Tìm Tôi Sao ?Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu