Vui vẻ cùng người khác

549 50 53
                                    

"Anh ơi, em và anh Liêm Chánh không phải như anh nghĩ đâu ạ."- Hiệp Đôn thấy Vụ Duật ra khỏi xe mà còn chẳng buồn liếc mình một cái thì vội vã chạy theo.

"Bịch"- Chân nọ đá chân kia, cậu làm một cú vồ ếch đẹp mắt, may là không cắm mặt xuống đất.

Khoé miệng hắn giật giật, dù thằng nhóc này có làm mình giận, nhưng thấy người gặp nạn không cứu là xấu, chưa kể nhìn thằng bé ngã như thế Vụ cũng rất xót. Sau cùng hắn vẫn quay lại bế Hiệp Đôn vào trong nhà.

Đặt cậu lên sofa, Vụ Duật xoay người định đi lấy hộp cứu thương thì bị giữ lại. Hiệp Đôn dường như vì đau mà hai má đỏ ửng, mũi cũng hồng lên, nom dễ thương hết sức...

Duật ơi mày điên rồi, mày không phải là cuồng ngược đãi đấy chứ?

"Khóc cái gì, biết là đau rồi, ngồi yên đấy đừng cử động mạnh. Không để ý gì cả, đi là cứ cắm mặt vào đi thôi".

Hiệp Đôn ngồi trên ghế thút thít, nhỏ giọng nói:

"Anh ơi, em với anh Liêm Chánh không có yêu đương gì đâu..."

Hắn vừa bôi thuốc sát trùng vừa thở dài:

"Em đừng tưởng anh không biết,  Tiểu Đôn, có phải hai người kí hợp đồng gì không?"

Vụ Duật đang tỉ mỉ xử lý vết thương nên không để ý đến biểu cảm hiện tại của cậu. Hiệp Đôn nắm chặt tay, anh ấy nhanh như vậy đã có thể phát hiện?

"Anh nói này, dù yêu ở cái tuổi này không quá tốt, nhưng thà yêu sớm mà trong sáng thuần khiết còn hơn cái kiểu không yêu nhau mà kí mấy cái hợp đồng tình yêu tình ái đó nhiều, em hiểu không?

Bởi vì kiểu gì sau một màn ngược luyến hai người chả đến với nhau, nếu thế thì tốt nhất yêu ngay từ đầu để người ngoài cuộc đỡ đau tim, nhé."

Hiệp Đôn lúc này thật sự muốn lạy hắn mấy cái, thôi thì chưa nhận ra là tốt rồi, cậu muốn tạo một bất ngờ thật lớn cho hắn.

Vụ Duật dán bông băng xong thì đứng dậy, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hiệp Đôn, khẽ vuốt gương mặt xinh đẹp của cậu.

Hắn cũng muốn đá cái thằng nhóc Liêm Chánh kia đi và thế chỗ tên đó chứ, so với Liêm Chánh, hắn tự tin mình hơn anh vạn phần. Nhưng không thể, vì Vụ Duật cũng điên lắm.

Alpha thường vô cùng độc chiếm, và hắn cũng nằm trong số đó, nếu đã xác định yêu một người lâu dài, hắn sợ bản thân sẽ nhốt người đó lại mất. Hắn nhận thức được điều đó, và né tránh chuyện yêu đương suốt hai mươi mấy năm trời.

Vụ Duật đã mơ một giấc mơ, trong giấc mơ ấy, hắn là con quỷ đã tàn nhẫn bẻ đôi cánh của một thiên thần, nhốt cậu ấy lại, khiến cậu ấy không thể rời xa hắn.

Hắn không nỡ làm tổn thương người hắn thích, cũng không nỡ doạ sợ Omega nhỏ bé này, vì thế, Vụ Duật chỉ còn cách lùi về phía sau, trở thành một "anh trai mưa" tốt của Hiệp Đôn thôi.

"Anh sắp bay sang nước ngoài, chắc là phải hơn tháng sau mới về được, Tiểu Đôn ở nhà ngoan nhé, anh sẽ mang quà về cho em."

Kì lạ thay, cậu không hề tỏ ra buồn bã một chút nào, chỉ hơi ngạc nhiên rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Vụ Duật cười khổ trong lòng, hắn đang mong chờ gì đây? Chờ em ấy khóc lóc nói anh đừng đi ư?

-----------------------

"Thư giới thiệu anh đã gửi cho bên đấy rồi, Flame cứ yên tâm "vui vẻ" với Issac hết tháng này với tháng sau đi."- Brian đứng ở sân bay cùng phụ huynh của Vụ Duật để tiễn hắn.

"Nhớ học hỏi Issac đấy, thằng bé rất có tài, đừng lây thói ham chơi cho thằng nhỏ nghe chưa"- Ba Khâm xoa đầu hắn, nửa đùa nửa thật dặn.

"Vâng, con biết rồi, con chào ba, chào Brian."

Từ đây bay tới Lào mất khoảng 4 tiếng, Vụ Duật nhẩm tính, thả lỏng trên ghế massage, đồng thời để đầu óc trôi theo những suy nghĩ ngẫu nhiên.

Hắn cảm thấy Issac nói rất đúng, O với O thôi mà, ái tình là tự nhiên, không thể miễn cưỡng, chỉ cần không ngoại tình, không lừa gạt tình cảm của người khác là được.

Mà cũng lâu rồi không liên lạc với Tạ Nhật Túc nhỉ, thằng nhóc đó to gan thật, Tết cũng không gọi điện thăm hỏi gì luôn.

Ghen tị với Brian và Joseph ghê, ở bên nhau lâu như thế cuối cùng cũng sắp làm đám cưới rồi.

Hai anh em nhà Philline đúng là chẳng giống nhau tẹo nào, anh thì là Alpha trội cao lớn điển trai, đã có Omega xinh đẹp ở bên. Còn cậu em tuy là A mà xinh hết phần O, không biết sau này người yêu Issac sẽ trông như thế nào nhỉ.

--------------------------

"Flame!"

Đang ngái ngủ, Vụ Duật bị tiếng gọi của Issac làm cho thót tim, suýt nữa lăn đùng ra đất.

"Issac, làm phiền rồi".

Cậu ta muốn lao đến ôm hắn, nhưng thấy bàn tay chìa ra của đối phương thì khựng lại, sau đó chậm rãi tiến đến, bắt tay như hai người anh em xã hội chủ nghĩa đích thực.

Vụ Duật nói thật có hơi áy náy, hắn như thế này chẳng khác gì đang chạy trốn cả, nhưng làm thế nào để quên một người? Chính là cách càng xa người đó càng tốt.

Hắn cũng không định ở lại đây quá lâu, chỉ cần vừa đủ để bản thân không động tâm khi nhìn thấy Hiệp Đôn là được.

Issac mặt than rất ít khi cười, nhưng hôm nay phá lệ cười rất tươi, rất nhiều... đến mức quái dị. À, cậu ta đang nghĩ khoảng thời gian này nên "trừng phạt" Flame thế nào để vơi đi cơn giận vài ngày trước ấy mà.

Fact: Vụ Duật, Đình Dũng và Brian là 3 người cao nhất trong truyện :))

[ABO/AA] O Nhỏ Sao Lại Thành A Lớn Rồi?Where stories live. Discover now