Em nhớ anh

834 90 5
                                    

Một tia sợ hãi le lói trong lòng cậu. Hiệp Đôn tự trấn tĩnh bản thân, bắt đầu phân tích tình hình.

Đêm muộn rồi cơ mà? Tên đó đứng như vậy bao lâu rồi? Mục đích của kẻ đó là gì?

Chỉ có thể dám chắc một điều, người đứng như trời trồng ở đó không phải trộm, bởi phía sau gã là một con ô tô mui trần kiểu dáng cực kỳ thời thượng.

Chẳng lẽ là nhầm nhà?

Cậu lấy điện thoại, mở camera được cài trước cổng ra. Camera lấy nét rất tốt, là một thanh niên khá trẻ.

Dù Hiệp Đôn chỉ nhìn được sườn mặt nhưng cậu khẳng định đây là một mỹ nhân, đường nét gương mặt vô cùng hoàn hảo. Nén lại sự ngưỡng mộ, cậu mở mic, nói qua Camera:

"Xin lỗi, ngài nhầm nhà sao?"

Người đó ngẩng mặt lên, đôi mắt gã đẹp như búp bê sứ nhưng vô hồn đến lạ. Làn da trắng nõn dưới ánh đèn led của gã gần như phát sáng.

"Vụ Duật ngủ từ bao giờ?"

Không trả lời, kẻ đó nhìn thẳng vào ống kính camera hỏi ngược lại Hiệp Đôn.

Cậu ngờ ngợ, thái độ ngang ngược này cậu mới được trải nghiệm trưa nay xong. Dù sao cũng đã xác định được rằng gã không nhầm nhà cũng không có vấn đề về thần kinh, Hiệp Đôn trực tiếp tiễn khách:

"Xin thứ lỗi, trời đã muộn, người lớn trong nhà tôi trong nhà tôi đều không muốn ra tiếp khách, mời ngài về cho. Hoặc ngài có thể liên lạc qua điện thoại, nếu hai người họ muốn mời ngài vào, tôi sẽ nhiệt tình tiếp đãi. Nếu không, chào ngài."

Cậu vẫn đứng đó, cảnh giác và đề phòng. Còn gã chui vào xe, những tưởng tên đó đã bỏ cuộc, ai ngờ gã lại ra khỏi xe, lần này mang theo một tờ giấy.

Gã đưa tờ giấy nọ ra trước camera, đủ gần để đọc hiểu những gì ở trên đó. Nét chữ dễ đọc, nhưng nội dung làm cậu ớn lạnh.

Sau khi chắc chắn Hiệp Đôn có đủ thời gian để đọc, tên đó lại lên xe, phóng thẳng đi, không dừng lại.

Cửa trước đã được khóa cẩn thận, cậu lập tức lao vào phòng Vụ Duật, phát hiện cửa sổ đang mở toang. Hiệp Đôn nhanh chóng đóng lại, vì cửa sổ không có khung nên trường hợp có kẻ trèo vào là khả thi.

Cậu mở tủ quần áo, soi đèn pin dưới gầm giường, kiểm tra kĩ càng tất cả những nơi có thể bị chọn làm chỗ ẩn náu mới tạm thời yên tâm.

Hiệp Đôn không khỏi bực mình với Vụ Duật, bây giờ có biết bao nhiêu vụ đột nhập trái phép, hắn không có một chút phòng bị nào sao?

Cậu quyết định đêm nay sẽ ở lại phòng này, ít nhất nếu thật sự có trộm hay sát nhân, kẻ đó chắc chắn không ở trong này.

Nhớ lại ban nãy, da gà trên người cậu thi nhau biểu tình, gã viết:

"Đóng cửa sổ phòng Vụ Duật lại, cậu sẽ không muốn biết có bao nhiêu kẻ thèm khát đâu."

Về phía chủ nhân chiếc xe mui trần kia, gã cuối cùng cũng thả lỏng tay lái, vết xước từ các đốt ngón tay bị siết chặt rỉ máu, nhưng gã chẳng thèm để tâm.

Gã thừa biết Hiệp Khâm và Đình Dũng không có ở nhà, vốn định vặn ngược lại thằng nhóc không rõ lai lịch kia, tuy nhiên, gã tỉnh táo ngưng lại.

Nếu những kẻ khác biết trong nhà chỉ có duy nhất hai người, một là người đã ngủ say như chết, hai là kẻ trói gà không chặt, yếu nhớt thì sẽ gây nguy hiểm cho Alpha của gã.

"Vụ Duật Vụ Duật Vụ Duật..."- Tạ Nhật Túc run vai:

"Em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh đến điên rồi Vụ Duật ơi"- Gã đạp phanh đột ngột, theo quán tính lưng và gáy gã đập mạnh vào ghế lái, gã dường như không chút quan tâm đến thương tích đó.

Tạ Nhật Túc gọi đến một số máy, không đợi đối phương phản ứng, gã ngay lập tức nói ra yêu cầu:

"Phòng cũ, 15 phút nữa tôi đến, cọ rửa sạch sẽ, cởi toàn bộ nằm sẵn cho tôi."

Đầu dây bên kia nom chừng vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn cố đáp ứng:

"Được, anh đợi em, kim chủ đại nhân".

[ABO/AA] O Nhỏ Sao Lại Thành A Lớn Rồi?Where stories live. Discover now