Tất cả là do cậu

524 54 4
                                    

Vụ Duật nghe mà hốt cả hền, trời ơi còn chưa ngủ nữa?

"Nếu anh không muốn thì thôi ạ, không sao đâu, chúc anh ngủ ngon"- Nói xong Hiệp Đôn trở mình, quay lưng về phía hắn.

Lương tâm cắn rứt, Vụ Duật đành đóng cửa lại, nhẹ nhàng nằm lên giường. Thật ra không phải ghét, chính là ngại đó, rất rất ngại đó.

Cảm nhận được đệm giường bị lún xuống, cậu biết hắn đã mềm lòng nhưng cũng không định xuống nước trước. Hiệp Đôn không muốn miễn cưỡng người ta, phải tự nguyện cơ.

"Em... đừng để ý nha, anh không phải không thoải mái gì đâu, trước đây học Đại học ở nước ngoài cũng từng ngủ lại nhà bạn nhiều lần rồi.

Nhưng mà mấy đứa chơi với anh... toàn Alpha thôi, còn đâu đều là Beta hoặc O đã có chủ, nên cũng không thường xuyên tiếp xúc với Omega ấy, anh không có anti O, em yên chí."

Hiệp Đôn lúc này mới cựa quậy, xoay người lại ôm hắn:

"Anh kể thêm cho em về khoảng thời gian anh không ở trong nước được không? Em tò mò quá".

Vụ Duật thấy cậu hứng thú như thế thì cũng không quá ngạc nhiên, đứa nhỏ này ngoài đi học với thi thoảng được đi chơi loanh quanh thì cũng chẳng bước ra ngoài mấy, đến trường cũng chỉ gọi là cho có, chủ yếu vẫn là học tại nhà.

"Ừm, nên bắt đầu từ đâu nhỉ. À, năm 14 tuổi anh được tống sang nước ngoài với Liêm Chánh, ở bên đó anh trộm vía hoà nhập tốt, khá được yêu thích, còn Chánh thì... không hiểu sao bọn bắt nạt lại không vừa mắt cậu ấy lắm.

Kết quả sau 2 năm, tức là lúc bọn anh lên 16 thì Liêm Chánh không chịu nổi nữa, quay về nước và mất động lực học. May mà năm cuối được khích lệ với đi đúng hướng nên mới có một số thành tựu như hôm nay."

Hiệp Đôn tròn mắt lắng nghe, môi đỏ mỉm cười nhu mì:

"Còn anh thì sao ạ?"

"Anh á? Haha, môi trường anh theo học cởi mở và xuất sắc lắm, gần như tất cả các sinh viên đều đã tìm được việc làm ngay từ khi vẫn còn ngồi trên giảng đường rồi.

Không thì họ cũng có được một chân thực tập trong các công ty ngay sau khi ra trường. Cũng có những người đã tự ngồi lên ghế chủ tịch, tự lập doanh nghiệp, tự mình làm chủ."

Vụ Duật say sưa, không để ý đến bàn tay đang mó vào bên trong, sờ soạng eo của mình, càng không biết hàm răng của cậu đang kề cận với tuyến thể của mình bao nhiêu.

"Em thì sao? Cuộc sống học đường thế nào?"

Cậu lắc đầu: "Không có gì đặc biệt hết ạ, bình yên đến mức còn cảm thấy hơi chán".

"Ồ, vậy cho anh hỏi câu này hơi hơi riêng tư tí nhá, em..."

Chuông điện thoại kêu.

Hiệp Đôn nhanh chóng thu móng heo lại, đồng thời nằm lùi ra phía sau. Eo hắn sờ thật sự rất đã tay, cậu còn muốn há miệng ngoạm một cái thật sâu nữa kìa.

"A lô, Nhật Túc đấy à? Vừa nãy thật sự xin lỗi nha, anh nghe thấy tiếng người bên em nên giật mình nhấn trượt tay thôi. Em gọi có việc gì thế?"- Vụ Duật không đứng dậy mà dựa người vào thành giường trả lời cuộc gọi.

Tuy hắn không bật loa nhưng cậu cũng nghe được đại khái, thấy hành động có phần không tôn trọng quyền riêng tư nên Hiệp Đôn cũng định lờ đi. Tuy nhiên, chỉ là định thôi, vì ngay sau đó gã nói:

"Anh đừng nghĩ linh tinh, không phải làm mấy chuyện không đàng hoàng như anh nghĩ đâu. Đừng làm em mệt hơn nữa".

Cậu thấy rất khó chịu, ý Tạ Nhật Túc là gì? Làm như Vụ Duật là người yêu gã không bằng. Linh tinh với không đàng hoàng? Dù trước đây cậu có cảm thấy hắn ngả ngớn thật, bây giờ vẫn thế, nhưng cũng chưa bao giờ nói năng khó nghe như gã.

Hắn cười xòa, đầy thiện chí đáp:

"Anh không suy nghĩ bậy bạ gì đâu, làm em bận tâm rồi, xin lỗi nhé".

Vậy mà Vụ Duật vẫn bỏ qua được? Bị hắt hủi đến quen rồi?

Thật ra bản thân hắn cũng cảm thấy mấy lời đó quả thật có phần không lọt tai. Nhưng gia đình Tạ Nhật Túc rất phức tạp, thằng bé từ nhỏ đã không nhận được yêu thương tương xứng, hắn nghĩ chiều một chút cũng không sao.

Nhưng đương nhiên làm gì cũng có giới hạn, Vụ Duật cũng ngay lập tức quay xe:

"Cũng muộn rồi, nếu không có gì anh cúp máy đi ngủ đây".

"Khoan! Bây giờ tâm trạng em đang không ổn định, anh đến đây đi, cửa mở, chỉ cần đẩy nhẹ..."

"A... Duật ca, anh giúp em với, bụi vào mắt rồi"- Hiệp Đôn cắt ngang gã, hai tay đáng thương dụi dụi.

"Đừng dụi, sẽ đau mắt đó, anh thổi cho, Nhật Túc, anh đang bận, khi khác liên lạc "- Sau đó hắn tự tay nhấn dừng cuộc gọi.

Gã tức giận đập điện thoại xuống sàn, Vụ Duật đây là đang trả thù? Bình thường hắn sẽ không bao giờ là người tắt cuộc gọi trước, vậy mà hôm nay những 2 lần!

Hắn còn không chào tạm biệt, chúc gã ngủ ngon nữa? Từ bao giờ quan hệ giữa hai người đã như một mớ bòng bong thế này?

Thằng nhãi con kia, là do tên oắt đấy!

Về phía "thằng nhãi con" Hiệp Đôn, cậu đang cong môi thoả mãn, được Vụ Duật ân cần săn sóc như thế này, giả nai một chút cũng không thành vấn đề.

[ABO/AA] O Nhỏ Sao Lại Thành A Lớn Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ