Rất Kích Thích

670 51 53
                                    

Ngày đầu tiên tại công ty phải nói là vô cùng dễ chịu, bởi Vụ Duật đã làm việc chính thức cho nơi này được 4 năm, ai cũng quen hắn cả. Chẳng qua hắn làm việc từ xa, không có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các nhân viên khác.

Chưa kể người đến văn phòng cũng ít vì họ chuộng làm việc online trên laptop ở nhà hơn. Nhưng deadline thì lúc nào cũng chạy đúng hạn, ý thức nhân viên rất tốt nên cấp trên cũng thoải mái, không yêu cầu 100% các ngày trong tuần nhân viên phải đến công ty.

Mất cả buổi sáng hoàn thành báo cáo cho ban lãnh đạo, thêm một buổi trưa không ăn để lên phương án huy động vốn chờ duyệt, rốt cuộc mãi đến xế chiều Vụ Duật mới xong việc, xuống hầm lấy xe về nhà.

"Flame, cậu ở lại muộn thế?"

Hắn xoay người, Flame Nguyen là cái tên Vụ Duật chỉ dùng khi theo học ở nước ngoài, đến Liêm Chánh và Tạ Nhật Túc cũng không biết đến nó.

"Xem ai kìa, CEO Issac Philline, ngọn gió nào thổi cậu đến đây vậy?"

Issac Philline, cậu ta là một trong những người thân nhất với hắn hồi Đại học. Công ty này cũng là do cha mẹ Issac lập ra để con trai làm tổng giám đốc điều hành.

"Mua nước ép ấy mà, thế nào? Nhân viên mới ngày đầu đi làm có bị ai bắt nạt không? Tôi giúp cậu sa thải tên đó liền"- Issac thản nhiên tiến đến chỗ hắn, mặt không biểu cảm

Vụ Duật nghi ngờ trong lòng, nước ép còn đến lượt cậu ta phải đích thân đi mua á hả? Trợ lý đâu? Cấp dưới đâu? Nhưng nghĩ lại người ta là chủ thì có vô lí như nào cũng thành có lí, vậy nên hắn cũng không tọc mạch:

"Có đấy sếp, tôi bị một người trộm đồ, là một tên Alpha lặn xinh đẹp đang cầm hai ly nước đứng trước mặt tôi đây. Cậu ta lấy mất của tôi... "- Nói rồi Vụ Duật cúi người, nháy mắt với Issac.

"Trái tim à?"- Cậu ta nhếch mép, bài này cũng cũ quá đi. Issac lấy bàn tay đang không cầm đồ vuốt ve ngực áo bên trái của Vụ Duật. Ước gì thật sự lôi được tim hắn ra để biến thành của riêng được nhỉ?

"Là thời gian, mấy phút nói chuyện với cậu tôi kiếm được mấy nghìn USD rồi đó"- Hắn miệng thì cười, tay thì xoa xoa mái tóc vàng hoe của Isaac, thân là Alpha nhưng chiều cao hai người chênh lệch có chút rõ ràng.

"Vậy tôi dùng cả đời bù lại cho cậu, đảm bảo chỉ có lời chứ không có lỗ"

"Thôi, cậu thì tôi nhường cho các O khác, còn tôi chỉ dám dùng mấy nghìn USD để đổi lấy nụ cười của mỹ nam băng sơn thôi"- Vụ Duật miễn cưỡng cười trừ, gặp lại bạn cũ cũng vui đấy, nhưng hắn đói sắp chớt rồi, ăn cơm ba Khâm nấu vui hơn.

Vì thế hắn qua loa vài câu xong liền leo tót lên xe, phi thẳng về nhà.

Issac nheo mắt nhìn theo bóng lưng người nọ, gương mặt tối sầm. Tệ thật, đừng nói hắn phát hiện có một li nước đã bị bỏ thuốc đấy nhé?

Cậu ta mạnh tay ném thẳng đồ uống vào thùng rác, dùng thang máy riêng quay trở lại văn phòng.

Issac định bỏ thuốc Flame, "chơi" hắn và quay lén quá trình để uy hiếp hắn, khiến Flame không thể rời khỏi cậu ta nữa.

Nhưng quả thật là không ổn rồi, hắn rất thông minh, sẽ không bị lừa dễ dàng như thế. Issac đau đầu, ước gì bản thân là một Omega thì tốt biết mấy, như thế Flame sẽ thích cậu ta. Và cũng vì thích nên hắn sẽ sẵn sàng nằm dưới cho cậu ta đâm vào.

----------------------

"Anh ăn thêm thịt đi, bò hầm mềm lắm, vị cũng rất vừa."- Hiệp Đôn túc trực bên cạnh gắp thức ăn cho Vụ Duật.

"Cảm ơn em, ngon thật, em tự nấu à?"

"Dạ, chú Khâm có dạy em làm mấy món cơ bản nên trưa nay em cũng tự mày mò..."- Hiệp Đôn gật đầu, thấy Vụ Duật ăn ngon miệng như thế cậu vui muốn nhảy cẫng lên luôn ấy, nhưng phải kiềm chế, phải kiềm chế.

Chậc, nam công gia chánh, mặt mũi xinh đẹp, có học vấn tốt. Đứa nhỏ này có thể không gả đi được không, cứ ở nhà để Vụ Duật nuôi chứ hắn không nỡ gả cho tên Alpha cầm thú nào hết, cả Liêm Chánh cũng đừng hòng.

"À, tối nay hình như trên TV có chiếu trực tiếp bộ phim kinh dị gì đó nghe bảo hay lắm anh, tối nay bọn mình xem chung được không? Em sợ ma".

Ba Khâm không có ở nhà để nhắc đi ngủ sớm, sáng mai cũng không cần đến công ty, do đó hắn không ngần ngại đồng ý cái rụp.

10 giờ 30 phút tối, trong phòng khách, Vụ Duật cùng Hiệp Đôn ngồi trên sofa nhàn nhã vừa xem phim vừa gặm socola đen.

"Em nghĩ con ma sẽ nhào ra từ phía bên trái hay bên phải? Anh cá là trái... Không! Sao lại là từ bên trên!"

"Ê rõ ràng ban nãy ổng bị gãy tay trái mà, sao giờ tay trái lại ôm tay phải xuýt xoa kêu đau thế kia?"

11 giờ đêm, phim đang đến đoạn cao trào, đột nhiên có thứ gì đó đè lên một bên vai của Vụ Duật. Hắn có hơi sởn gai ốc, từ từ quay đầu thì phát hiện một mớ tóc đã kề sát mặt mình!

À, là Hiệp Đôn, cậu ngủ gật trên vai hắn. Vụ Duật kéo người cậu lại gần, định tắt TV và bế cậu lên phòng thì đột nhiên cứng người.

Hắn thề là mình không cố ý nhìn đâu, nhưng áo ngủ của cậu cổ rất rộng, làm lộ cả một mảng lớn lồng ngực trắng nõn.

Dù Vụ Duật tự tin bản thân vô cùng thanh tâm quả dục, nhưng nhìn thấy cảnh này, hắn cũng phải công nhận là trời đất ơi kích thích quá đi mất!

[ABO/AA] O Nhỏ Sao Lại Thành A Lớn Rồi?Where stories live. Discover now