3. Đèo đông rừng vắng

413 58 30
                                    

"Sao, muốn về chưa?"

Hách kẹp điện thoại giữa hõm vai và tai để giữ nó không rơi trong khi đang đánh răng, cậu nghiêng người nhổ bọt kem xuống nền sàn trong tư thế ngồi xổm. Vặn nước ở gần đó để rửa bàn chải, cốc nước, vẩy tạm tay cho đỡ ướt rồi cầm vào điện thoại, tay còn lại xả nước vào khăn mặt, xong xuôi Hách mới đứng thẳng người đáp:

"Tới mẹ tao còn ậm ờ không hỏi thẳng," Hách lần nữa kẹp điện thoại trên má, dùng hai tay để vắt khăn cho ráo nước. "còn mày mới sáng sớm không khích lệ động viên hỏi thăm bạn bè được câu nào, chỉ giỏi nói tầm bậy."

Phía bên kia đầu dây lại léo nhéo: "Còn chẳng phải là đang lo cho mày đấy sao?"

"Ôi sao giọng mày rè rè ấy nhỉ," Hách giả bộ nói gấp gáp như thật, gõ loa vào quần mấy lần, "có khi tại sóng trên núi yếu quá cũng nên."

"Thôi khỏi ba cái trò cũ rích ấy đi, tao lạ gì mày nữa."

Hách trề môi vào màn hình chỉ có mấy nút xanh đỏ, lau mặt sạch sẽ rồi bỏ khăn vào túi vải bên hông, nhìn lên bầu trời đã tan sương, trong tầm mắt cậu chỉ toàn những rặng cây, xa xa nhìn thấy mấy con chim lạ, mà nhớ tới chiều qua vì chúng mà té suối suýt đi đời luôn cặp mông. Hách hơi ớn, cúi người xách chỗ nước cậu xả vào xô để vệ sinh cá nhân kia ra vườn theo lời dặn của chị Choom.

"Trên đó ăn gì? Mày ngủ có bị lạ chỗ lắm không?"

Hách lúc này mới giật mình vì bỏ quên cuộc trò chuyện.

"Mày cũng mới nói đó, mày đâu có lạ gì tao nữa. Hai cái này tao giỏi nhất, ăn gì, ngủ đâu chả được."

"Ừ mày giỏi nhất, có trăm cái miệng cũng không nói lại mày mà."

Cậu bật cười cùng người bên đầu dây. Dù rằng mới gặp nhau chỉ mới đây ở tiệc chia tay, Hách chưa chi đã nhớ nhung cái nhíu mày của người nọ, những lúc Nam tranh thủ giờ nghỉ ở khu điều dưỡng để rủ cậu bánh xèo trà đá ngay con đường dọc khu trường học. Mỗi lần bộ đồ trắng nho nhỏ bước gần tới bàn họ, luôn kèm sau tiếng 'a, em chào thầy, thầy cũng ăn ở đây ạ' của tụi nhỏ, còn Nam chỉ luôn ngồi cạnh huých tay cậu cười hinh hích.

"Nam, chuyện tao nhờ mày tìm hiểu..."

"Tao nhớ mà, nếu có thông tin gì tao nhất định sẽ báo ngay. Thôi, đồng nghiệp gọi tao rồi, chuyến này ở đó mạnh giỏi nha, tao sẽ còn gọi nhiều nhiều đấy."

Hách nhìn vào màn hình điện thoại mà lè lưỡi với Nam, nói qua loa vài câu tạm biệt rồi cúp máy. Lúc này, cậu đã đứng ở giữa vườn, nơi trồng đủ các loại rau xanh sạch, còn có một khoảng nhỏ để nuôi gà nuôi vịt. Hách bước qua đám cỏ dại, đổ xô nước đã qua sử dụng vào máy lọc thủ công dùng cho tưới tiêu, loay hoay một lúc tìm nút bấm cho đúng rồi thở phào vui vẻ nhìn bình sục nước vang lên tiếng chạy máy đầy khỏe mạnh.

Những buổi sáng đầu tiên trên này có lẽ sẽ là những ngày Hách thả lỏng và chiều chuộng bản thân nhất. Chị Choom với các bác dân bản cũng bảo tình hình trên này cũng đã khá hơn xưa, đường đi đã được thông một phần, cũng có trường học hẳn hỏi cho tụi nhỏ nên công tác chuẩn bị cho năm học mới chắc rằng sẽ giảm bớt trở ngại. Hách nghĩ về những đơn sơ xập xệ ở trường bản, con đèo hơi quá dốc cho những bước chân nhỏ xíu vất vả trèo tới mỗi ngày, để rồi gật đầu lấy lệ với bà con. Khi đã quá quen với cái khổ, chút cải thiện thế này chợt giống như cả thế giới, giương lên chiếc ô lá che đi cơn mưa tầm tã có vẻ đã bớt dai dẳng hơn ngày hôm qua, chỉ một chút thôi.

Dìu Nắng (MARKHYUCK)Where stories live. Discover now