Chương 67

1.9K 45 2
                                    

Sau khi gửi giọng nói xong, Văn Trạch Tân trả di động lại cho trợ lý Giang. Trợ lý Giang nhanh chóng thu lại nụ cười, vươn tay nhận điện thoại. Văn Trạch Tân buông ngón tay ra, môi mỏng nhếch lên nhìn trợ lý Giang, khuôn mặt rất tốt, biểu cảm cũng tốt. Trợ lý Giang im như thóc, Văn Trạch Tân nhặt chìa khóa xe ở trên bàn lên, đi về phía cửa rồi kéo cửa đi ra ngoài.

Giờ này không tính là muộn, nhưng phải về sớm một chút.

Cơn mưa gió bão bùng lúc nãy đột nhiên ngừng lại chỉ còn một vài giọt mưa còn sót lại tạt qua, Trợ lý Giang nắm chặt điện thoại, giống như nắm lấy tấm bùa cứu mạng. Không sai, phu nhân chính là bùa cứu mạng.

Anh ta đi ra theo, gọi: "Sếp, vậy không khen..."

Khen thưởng à?

Văn Trạch Tân tay đút túi quần, đứng bên ngoài cửa thang máy, sau khi nghe xong, anh cười lạnh: "Cậu còn muốn khen thưởng gì? Để phu nhân nói đỡ cho cậu thì đã là phần thưởng rồi."

Trợ lý Giang: "..."

Anh ta lại nói: "Phu nhân là người tốt như vậy, mềm lòng như vậy, cô ấy..."

"Tiền thưởng nửa năm tăng gấp đôi." Giọng điệu Văn Trạch Tân lạnh nhạt.

Trợ lý Giang: "Vâng, được ạ, cảm ơn sếp, cảm ơn phu nhân."

"Cậu đừng gửi tin nhắn Wechat cho cô ấy mãi thế."

Trợ lý Giang dừng lại động tác bấm điện thoại lại. À, quên mất, sếp vẫn còn chưa ra khỏi danh sách đen Wechat của phu nhân. Anh ta đáp: "Vâng."

Thang máy đến rồi.

Văn Trạch Tân đi vào, duỗi tay ấn thang máy, không nói tiếng nào nhìn cửa thang máy đóng lại.

Giang Thần vừa nhìn thang máy đi xuống, lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, trượt trên sàn nhà, cực kỳ vui vẻ. Đi theo sếp lâu như vậy, còn chưa bao giờ có một lần như vậy, chạm phải vảy rồng còn có thể bảo toàn tính mạng, thật khó có được cơ hội này, tranh thủ thời gian ôm lấy đùi phu nhân thôi.

Nhưng đồng thời, anh ta cũng vui vẻ thay sếp.

Nhiều năm như vậy, anh không thích hay ghét gì, ngay cả chú nhỏ sai khiến anh cũng thuận tay, có khi cũng sai khiến sếp đến mức rất ác độc, không được sống như con người. Bây giờ có phu nhân ở đây, anh có điểm yếu và uy hiếp, có người thích và muốn tranh giành, thật tốt.

*

Sau khi Trần Y vào cửa, sắc mặt có hơi đỏ, nhưng tảng đá đè nặng trong lòng cũng đã được lấy đi. Chị Lệ vừa nhìn cũng có thể cảm giác được tâm trạng của Trần Y rất tốt.

"Phu nhân, bữa tối..."

"Tiên sinh muốn quay về ăn." Trần Y nói.

Chị Lệ nghe xong, vâng một tiếng, cười nói: "Được, vậy thì tôi đi chuẩn bị."

Trần Y lại nói: "Chị theo tôi lên tầng một chuyến, thu dọn phòng ngủ phụ một chút."

Chị Lệ dừng lại, lập tức bỏ khăn lau trong tay xuống: "Vâng, tiên sinh muốn chuyển về đây sống sao?"

Bước chân của Trần Y đi đến cầu thang dừng lại: "Ừm."

Trước tiên thu dọn phòng ngủ phụ, sau đó thì cứ từ từ, đi từng bước một. Cuối cùng cô vẫn chưa đủ chủ động, trái lại chị Lệ rất vui vẻ: "Tôi nghe nói tiên sinh ở bên ngoài đều rất khó ngủ."

Tân Hônحيث تعيش القصص. اكتشف الآن