Chương 58

1.2K 35 0
                                    

Trần Y nhỏ giọng trả lời: "Em không có kéo dài..."

Vừa dứt lời thì xe cảnh sát đã tới. Văn Trạch Tân ôm lấy Trần Y,  giọt nước mắt đọng trên khóe mắt rơi xuống. Anh xoay người đối mặt với hai vị cảnh sát vừa xuống xe: "Vất vả cho hai người phải đi một chuyến rồi."

Trong hai vị cảnh sát, có một người đến đỡ bác gái kia lên, người còn lại cũng nhận ra Văn Trạch Tân, nhìn thấy người phụ nữ trong lòng của anh.

Chỉ là bây giờ dáng  vẻ của Trần Y thật sự rất đáng sợ, máu chảy xuống, lông mày và đuôi mắt sưng lên, trên má còn có dấu móng tay dài, khi ánh đèn chiếu đến thì trông vô cùng đáng sợ.

Làn da cô vốn trắng, bây giờ có thêm những vết sẹo đan xen thì giống như một con búp bê rách nát, hơn nữa mu bàn tay cô còn có máu, là từ trong tay áo chảy xuống.

Cảnh sát nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng, mọi người đều nhận ra bác gái này chính là mẹ của người gây sự hôm đó. Bởi vì bác gái này không chỉ đến cầu xin Trần Y mà còn đến đồn cảnh sát náo loạn vài lần. Mấy người cảnh sát mềm lòng, nhiều lần nói nếu còn náo loạn sẽ giam giữ nhưng cũng chỉ nói mà thôi, dù sao cũng không phạm tội gì.

Ai ngờ rằng chuyện sẽ đi đến mức này.

Lúc Văn Trạch Tân bóp cổ bà ta, cũng may là Trần Y sớm ngăn cản nên trên cổ không có lưu lại dấu vết gì, dấu vết duy nhất trên người có lẽ chỉ có dấu chân trên bụng là lúc bà ta nắm lấy ống quần Trần Y, cô đã đá tay của bà ta nên để lại một ít dấu chân. Nhưng bác gái này vì bị Văn Trạch Tân bóp cổ, bây giờ đã sợ đến mức trợn tròn mắt.

"Văn tiên sinh, bên tôi đi kiểm tra camera, anh đưa Văn phu nhân đến bệnh viện trước đi."

Văn Trạch Tân gật đầu, dưới sự giúp đỡ của cảnh sát, anh đưa Trần Y vào ghế sau. Trần Y vẫn cảm thấy tỉnh tảo, chỉ là rất mệt mỏi, cô nhìn Văn Trạch Tân. 

Trong mắt Văn Trạch Tân mơ hồ có tơ máu, đầu ngón tay anh vuốt tóc cô: "Đợi lát nữa là đến rồi, tay em đừng lộn xộn."

Chỗ cô bị thương nhiều nhất là bàn tay.

Trần Y nhếch môi cười: "Vâng."

Văn Trạch Tân cắn chặt răng, lại sờ mặt cô, sau đó mới rút tay về phía sau. Người về đến bên ngoài xe, sắc mặt của anh càng trầm xuống, đôi mắt lạnh lùng lướt qua bà già vừa lên xe cảnh sát kia.

Anh mở cửa ghế lái, khởi động xe, đi về phía bệnh viện.

Tất cả đều đang chuẩn bị đón tết, nhưng khoa cấp cứu của bệnh viện vẫn chật kín người. Cáng hạ xuống, Trần Y được Văn Trạch Tân ôm lên. Hôm nay anh mặc áo len xám, trên áo có dính vết máu, anh đi theo phía sau cáng. Trần Y cảm thấy đầu có chút đau, buồn ngủ, chỉ nhìn đèn trên trần nhà, nhìn bóng đèn này đến bóng đèn khác.

Đến cửa phòng cấp cứu.

Bác sĩ đeo khẩu trang, có y tá đến giúp nâng tay của Trần Y lên, kết quả phát hiện cô đang nắm chặt điện thoại. Y tá sửng sốt, cầm mấy lần nhưng không lấy ra được.

Văn Trạch Tân thấy các cô giống như đang dùng sức, kìm lòng không được, tiến lên: "Để tôi."

Y tá dừng lại rồi buông tay ra.

Tân HônWhere stories live. Discover now