Chương 3

2.4K 69 8
                                    

Bàn tay của Trần Y nắm chặt lấy chăn, cuộn chặt lại, hoảng hốt nhìn anh, vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo. Cô không thể nói với anh, là mẹ anh bắt cô nghe máy. Cô biết rõ, anh không thích cô động vào điện thoại của mình.

Một lúc lâu sau, Trần Y ngả đầu lên bờ vai của anh, nói: "Em mệt rồi."

Văn Trạch Tân nhướng mày, hôn nhẹ lên khuôn mặt của cô: "Biết rồi."

Sau đó, anh ôm cô đi tắm. Nửa tiếng sau, Trần Y mặc đồ ngủ, vén chăn lên, nằm lên giường. Cửa phòng tắm lại mở ra một lần nữa, người đàn ông mặc trên mình bộ đồ ngủ bước ra.

Mái tóc hơi ẩm ướt, cổ áo rộng rãi, lộ rõ xương quai xanh.

Anh vòng sang phía giường bên kia, kéo chăn, bàn tay to lớn khẽ xoa xoa tóc cô: "Ngủ thôi."

Trần Y ừ một tiếng, nghiêng người sang một bên.

Văn Trạch Tân lại nhàn nhạt nói: "Nằm lùi vào đây."

Trần Y cắn cắn môi dưới, sau đó lui về phía sau, mãi cho tới khi chạm đến anh. Anh vươn tay, ôm cô xoay lại, Trần Y chỉ đành dựa vào vai anh.

Anh nhấc tay ấn một cái, đèn đã tắt.

Trong phòng chỉ còn lại bóng tối, hai mắt Trần Y vẫn mở thao láo, trong đầu không ngừng hiện lên tiếng gọi đầu tiên của người phụ nữ trong điện thoại kia. Trạch Tân, Trạch Tân, Trạch Tân.  

Rốt cuộc, anh có bao nhiêu người phụ nữ gọi anh một tiếng Trạch Tân.

Rốt cuộc, trong điện thoại anh có bao nhiêu bí mật.

Lại mấy phút nữa trôi qua, Trần Y xoay người, đưa lưng về phía anh, xuyên qua chiếc đèn ở đầu giường, nhìn về phía chiếc áo mưa* trên chiếc tủ ở đầu giường.

(*Ba con sâu)

Những thứ này đều là anh mua.

Trần Y nhìn một lúc, rất lâu, sau đó nhắm mắt.  

*

Sáng hôm sau, khi Trần Y tỉnh dậy thì đã hơn chín giờ sáng, vị trí bên cạnh giường đã trống không. Sau đó cô đứng dậy, đi tắm rồi xuống lầu. Lâm Tiếu Nhi vừa đi tập yoga về, vừa cười vừa nói: "Con không ngủ thêm à?"

Trần Y cười rồi lắc đầu, cô ngó trái ngó phải nhưng cũng không tìm thấy bóng dáng của Văn Trạch Tân.

Lâm Tiếu Nhi thấy cô nhìn ngó xung quanh như thế thì nụ cười trên khóe môi có hơi nhạt đi, bà nói: "Nó ra ngoài từ sớm rồi."

Trần Y hơi sững sờ: "Dạ, vâng."

Lâm Tiếu Nhi nhìn cô có hơi đau lòng thì kéo tay cô đi tới phòng ăn, nói: "Con ăn nhanh chút đồ ăn sáng này đi, một lát nữa chúng ta sang nhà họ Thẩm nhé?"

Trần Y lắc đầu: "Thôi ạ, mẹ, con phải về nhà một chuyến đã, mấy hôm nay sức khỏe của ba con không tốt lắm ạ."

"À, vậy sao, vậy thôi vậy." Lâm Tiếu Nhi nghĩ một chút, nhìn thấy Trần Y đã ngồi xuống ăn sáng thì mới quay người đi ra phía sau chuẩn bị quà cho nhà Trần Y.

Trần Y cúi đầu ăn cháo.

Lúc này, mấy cô giúp việc đứng từ đằng sau cô đi tới, liếc cô mấy cái. Sau đó, bọn họ bắt đầu nghị luận.

Tân HônWhere stories live. Discover now