Chương 42

1.4K 39 3
                                    

Lúc học đại học Trần Y từng nhảy khiêu vũ đôi, nhưng lúc đó ở hội quân sự nhảy được một nửa thì có người bạn học cầm điện thoại đột nhiên đổi âm thanh, biến thành tiết tấu cực kỳ vui nhộn, toàn trường đều mông lung, sau đó cũng không biết ai khởi đầu nhảy điệu trồng lúa.

Lúc ấy, đàn anh cũng vừa vặn từ trên lầu đi ngang qua, thấy các cô điên rồ như vậy.

Hôm nay, hai người khiêu vũ còn chưa nhảy xong, Trần Y đột nhiên nhớ tới một màn này, lập tức nhảy dựng lên. Thường Tuyết thấy thế, cười ha ha chỉ vào Trần Y: "Đúng, đúng, lúc đó chúng ta cười điên lên. Trời ạ, tình cảnh tái hiện, ha ha."

Đàn anh bị Trần Y đẩy ra thì sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại cũng nhảy theo. Trần Y nhìn đàn anh, khóe môi cong lên, không tự chủ mà nghĩ về thời đại học. Cô trở tay kéo Thẩm Tuyền và Thường Tuyết: "Mau, cùng nhau nhảy đi."

Thẩm Tuyền có chút ghét bỏ.

"Không nhảy."

Thường Tuyết lại cuồng nhiệt, xuống dưới lôi kéo một đống bạn học: "Nào, nào, nào... Âm nhạc vang lên!"

Trần Y cười ha ha, đi đến phía trước ôm Thẩm Tuyền rồi kéo cô lại đây, Thẩm Tuyền đành phải buông điện thoại ra. Đêm nay cô ấy chưa thay quần áo, vẫn là đồng phục ban ngày, nhảy nhìn không hợp, quan trọng nhất là điệu nhảy này không có phương pháp nhảy. Trần Y nhìn những bạn học khác, ôm lấy Thẩm Tuyền, cười nói: "Đột nhiên mình rất vui vẻ."

Thẩm Tuyền nhướng mày.

"Vậy là tốt rồi."

Đều phải vui vẻ, điện thoại của cô ấy ting ting vang lên vài cái, là Văn Trạch lệ gửi tin nhắn.

Văn Trạch Lệ: [Vợ à, mọi người ở đâu thế?]

Văn Trạch lệ: [Em trai anh đã xong đời chưa?]

Thẩm Tuyền nhìn điện thoại rồi cười lạnh, khả năng là đã chết luôn rồi. Trần Y ôm Thẩm Tuyền nhảy vài cái, tiếp theo xoay người sang chỗ khác nhảy cùng Thường Tuyết. Trong thời gian ngắn ngủi mà cô đã quên đi rất nhiều chuyện không thoải mái, quên những tranh đấu một năm này. Bạn học trước mắt khiến cô phảng phất như trở lại thời đại học, không có gia thế, không có liên hôn, không có yêu cầu thực hiện giao ước, không có tranh đấu, không có áp bức, không có tình yêu.

Thường Tuyết chống eo nói với Trần Y: "Xoay, cậu phải xoay như này nè."

Trần Y lắc đầu, túm lấy Thường Tuyết, nói: "Chúng ta xoay như này."

Đàn anh: "..."

Anh ta quay mặt đi.

Những người còn lại đều cười. Một bạn học nữa trong đó đột nhiên cầm lấy micro nói: "F*ck hôn nhân , F*ck công việc."

Trần Y nhìn thoáng qua bạn học nữ kia, cô bụm mặt cười, đúng vậy, fuck.

Người trong phòng bao ồn ào náo loạn, cửa phòng bao bên cạnh không đóng, có thể nghe thấy. Bên trong mùi rượu nồng đậm, ánh sáng tối tăm, đầu ngón tay Văn Trạch Tân kẹp điếu thuốc, xem một cách nặng nề.

Cố Trình: "Cô ấy lúc này thật vui vẻ."

Tiêu Nhiên ngồi ở sô pha nghịch di động.

Tân HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ