93: Có đau không?

14.4K 1.3K 40
                                    

Máy sưởi trong xe đang bật rất ấm. Mùi của nhiều loại thực phẩm khác nhau không ngừng bay trong không khí, trộn lẫn hỗn tạp, chẳng hiểu sao lại kiến con người ta nghẹt thở.

Cảnh Từ tựa đầu vào thùng xe, sắc mặt xám xịt, hai tay nắm chặt lớp bọc ghế, dùng sức chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Giấc mơ đột ngột dừng ở đây, sau này Kiều An Ngạn xảy ra chuyện gì, cậu không biết. Doanh Kiêu không tìm thấy cậu sẽ ra sao, cậu cũng không biết.

Viền mắt Cảnh Từ đỏ hoe, cậu cắn răng cố nuốt nước mắt vào trong, không cho mình òa khóc.

Nếu chỉ là một vụ mất tích đơn giản, nó sẽ để lại một chút hy vọng cho Doanh Kiêu. Nhưng kiếp trước không phải, Doanh Kiêu trơ mắt nhìn dấu vết tồn tại của cậu biến mất từng chút một, nhìn ký ức về cậu của những người xung quanh bị xóa sạch, hắn đã bất lực và tuyệt vọng đến nhường nào.

Ngoài hắn ra, không ai nhớ Cảnh Từ là ai.

Con người Cảnh Từ dần thay đổi từ việc tồn tại trong mọi thứ xung quanh trở thành chỉ tồn tại trong tâm trí hắn.

"Cái tên Doanh Kiêu thuộc Học viện Kinh tế kia, có phải là đầu óc có vấn đề không? Cảnh Từ? Lớp chúng ta vốn không có người nào như thế mà."

"Tao thấy đây chính là có bệnh, không biết thi đỗ trường chúng ta kiểu gì, đã nói mấy lần là không quen rồi."

"Ài, dù sao tao cũng không muốn trông thấy anh ta nữa, thật đấy."

Cảnh Từ run rẩy toàn thân, lồng ngực phập phồng dữ dội, trái tim đau đớn như thể bị ai đó đâm một nhát dao.

Cậu thà rằng Doanh Kiêu lãng quên cậu như bao người khác, còn hơn là bị giày vò trong thống khổ mỗi ngày thế này.

Lần đầu tiên trong đời, Cảnh Từ hy vọng Doanh Kiêu không thích mình đến vậy.

Bấy giờ ở Thực nghiệm tỉnh, Doanh Kiêu vội vã xông ra ngoài ngay khi tiếng chuông hết tiết thứ tư reo lên.

"Này, anh Kiêu, chạy chậm thôi!" Trịnh Khuyết đút điện thoại vào túi quần, đuổi theo sau lưng hắn: "Mày đói đến chịu không nổi rồi à? Sao đột nhiên chạy nhanh thế?"

"Anh Kiêu không đi căng tin, nói trong nhóm chat rồi đó! Mày không đọc à?" Hà Chúc thở hồng hộc túm lấy gã: "Lát nữa anh Từ trở về, anh đại đi đón cậu ấy ở nhà ga!"

"Ra thế, tao vừa chơi game nên chặn tin tức của nhóm." Trịnh Khuyết gãi đầu, nhìn thấy Doanh Kiêu biến mất ở cuối hành lang, gã quay sang hỏi Hà Chúc: "Anh Từ đi chuyến tàu lúc mấy giờ, làm anh đại vội vàng thành thế này rồi? "

Bành Trình Trình không biểu cảm gì phun ra hai chữ: "Sáu giờ."

"Vẫn kịp mà." Trịnh Khuyết nghi hoặc: "Từ trường học của chúng ta đến ga xe lửa mất hơn nửa tiếng đồng hồ, cũng đủ rồi."

"Nói thật nhé, lão Trịnh," Hà Chúc cạn lời liếc mắt nhìn gã, phàn nàn, "Với EQ của mày, e rằng trong gia đình có thông gia từ bé mới có thể thoát kiếp độc thân."

Trịnh Khuyết chẳng hiểu gì: "Tao làm sao?"

"Quên đi, không có chuyện gì đâu." Hà Chúc lười nói nhảm với gã, giơ tay vỗ nhẹ vào lưng gã: "Đừng quản người khác nữa, mày chạy tiếp không? Nếu không chạy là sẽ không có chỗ trong căng tin đâu."

[FULL] Xuyên thành bạn trai cũ của hot boy trường - Liên SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ