82: Anh Từ vào rồi!

13.6K 1.3K 74
                                    

Ngày tháng dần trôi, cường độ học tập của đội huấn luyện không ngừng tăng lên.

Cách một ngày là phải thi bốn tiếng rưỡi, thi xong ăn cơm rồi học tiếp, không có thời gian rảnh rỗi.

Ban đầu Vương Quỳnh sẽ phàn nàn với Cảnh Từ, nhưng cuối cùng thậm chí chẳng còn sức để phàn nàn. Buổi tối trở về ký túc xá, vội vàng tắm rửa sạch sẽ, không muốn nói một lời, chui vào giường là một giây ngủ luôn.

Tuy nhiên, sự mệt mỏi dai dẳng này không biến mất sau một giấc ngủ, mà không ngừng tích tụ trên phương diện tâm lý. Đến nỗi bầu không khí của đội tập luyện trở nên ngột ngạt.

Lượng lớn năng lượng bị tiêu hao khiến cảm giác thèm ăn của Cảnh Từ tăng thêm rất nhiều, thậm chí cậu còn thay đổi cả thói quen không ăn nhiều vào buổi sáng, buổi tối trở về phải kiếm thêm đồ ăn vặt để lót dạ. Nhưng dù như thế thì cậu vẫn gầy.

Sau khi nộp bài trong lần thi cuối cùng, Cảnh Từ thở phào nhẹ nhõm.

Những người khác trong lớp cũng giống cậu, như trút được gánh nặng, thoải mái nằm rạp xuống bàn.

Rõ ràng là có thể ra ngoài ăn cơm, song nhất thời không thấy ai động đậy.

Bài thi của đội huấn luyện không được phát cho các thành viên trong đội, giáo viên sẽ không giảng. Không ai biết mình thi như thế nào cho đến khi kết quả cuối cùng được công bố.

Cảnh Từ cất bút, đặt hộp bút ngay ngắn không chút nghiêng ngả, đi đến chỗ Vương Quỳnh: "Đi ăn không?"

"Kéo tớ một cái." Vương Quỳnh mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế, giơ một cánh tay lên với Cảnh Từ

Cảnh Từ bật cười, đưa tay kéo cậu ta lên: "Đi thôi."

Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng học, Vương Quỳnh bỗng đột nhiên "a" một tiếng, như thể cuối cùng mới kịp phản ứng được, kinh ngạc nói: "Sống qua hôm nay là kết thúc rồi!"

Mỗi lần đội tuyển thi cử là đều vào buổi sáng. Buổi chiều và tối thì bọn họ có hai tiết tự học. Sáng mai là nghi lễ bế mạc, đồng thời công bố danh sách tuyển chọn vòng một, sau khi kết thúc có thể rời khỏi đội.

"Ừm". Cảnh Từ lên tiếng, trong lúc tập huấn, cậu thật sự là ép khô tất cả tinh lực của mình, phát huy hết mọi tiềm năng có thể, vì thế bất luận kết quả ra sao thì cậu cũng có thể bình tĩnh chấp nhận.

"Bây giờ tớ muốn mau về nhà, ngủ luôn ba ngày ba đêm". Vương Quỳnh vươn lòng bàn tay mập mạp ra nhìn Cảnh Từ: "Tớ nghĩ mình gầy đi rồi, thật là cực hình."

Cậu ta thở dài: "Hóa ra khi con người ta bị dồn ép đến mức nóng nảy thì ngay cả thịt mỡ cũng có thể nhượng bộ."

"Tớ cũng muốn về nhà." Cảnh Từ vén rèm bước vào nhà ăn.

Trong vài ngày đầu, cậu vẫn có thời gian để gọi cho Doanh Kiêu và nói vài câu. Về sau chỉ có thể liên lạc với hắn thông qua wechat, và thường là mấy tiếng sau khi Doanh Kiêu gửi tin thì cậu mới có thời gian trả lời.

Cậu thật sự rất nhớ rất nhớ Doanh Kiêu, nghĩ cho dù bị Toán học vây quanh, cậu cũng không cách nào quên được cảm giác này.

[FULL] Xuyên thành bạn trai cũ của hot boy trường - Liên SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ