36: Nếu thi tốt thì cậu có thưởng không?

19.2K 1.7K 121
                                    

Tiếng hát gây ám ảnh lặp đi lặp lại không ngừng ở tầng ba. Trong bầu không khí ngưng đọng, sát vách yên lặng khoảng một phút, sau đó một tiếng quẳng ghế rầm rầm truyền đến.

Giống như đang dùng phương thức này để biểu hiện sự bất mãn của mình.

"Ái chà." Doanh Kiêu giơ điện thoại, mỉm cười: "Đây là quẳng cho tôi nghe hả?"

Hắn xoay sang Cảnh Từ: "Cậu cho tôi mượn dùng điện thoại với. Hôm nay tôi phải chơi đến cùng. Có tin tôi dám cầm hai cái điện thoại đứng bật nhạc ngay trước cửa phòng bọn họ không?"

Cảnh Từ: "..."

Cảnh Từ thật sự tin tưởng, Doanh Kiêu tuyệt đối làm ra được loại chuyện này.

"Đừng đi." Cảnh Từ sợ hắn ra ngoài gây chuyện, bèn bước vài bước đến chặn cửa: "Ngủ thôi, giờ không có tiếng nữa rồi."

Thấy Doanh Kiêu đưa tay như định nắm chốt cửa, trong lòng cậu quýnh lên. Cậu dứt khoát đoạt lấy di động của Doanh Kiêu và nhấn nút dừng: "Cậu nghe đi, thật sự không còn tiếng động nữa."

Doanh Kiêu rũ mắt nhìn cậu. Cảnh Từ không tiện cởi quần áo, chân vẫn đang mặc quần đồng phục. Chỉ có nửa thân trên bao bọc trong một chiếc áo lông trắng mỏng manh, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ.

Xương quai xanh đẹp đẽ đó vừa thoắt ẩn hiện trước mặt hắn, giống như đang tận lực mời hắn nhấm nháp.

Màu mắt Doanh Kiêu dần đậm đặc sâu thẳm. Hắn nắm chặt tay, nghiêng người một cách kiềm chế.

Hắn cảm thấy qua đêm nay, mình hoàn toàn có thể đi đóng vai Liễu Hạ Huệ(1).

(1) Liễu Hạ Huệ sống ở Lỗ quốc vào thời Xuân Thu (770-476 trước Công nguyên). Ông nổi tiếng là người có khả năng chống lại cám dỗ về sắc dục.

Cảnh Từ thấy Doanh Kiêu không nói câu nào, cho rằng hắn chưa từ bỏ ý định tiếp tục khiêu khích phòng bên. Suy nghĩ chốc lát, cậu quay người chốt dây xích khóa cửa trên cùng.

"Ngủ đi."

"Được." Cổ họng Doanh Kiêu khô khốc. Hắn ho một tiếng rồi xoay thân, đưa lưng về phía Cảnh Từ, nói: "Cậu ngủ trước đi. Tôi nghe xem bọn họ còn kêu gì nữa không."

Cảnh Từ: "..."

Cảnh Từ không hiểu nổi sự chấp nhất của hắn từ đâu tới, nhưng cậu không phải kẻ nói nhiều. Sau khi chắc chắn Doanh Kiêu thật sự sẽ không ra ngoài, cậu khẽ gật đầu, bước thẳng về giường.

Nhà khách nhỏ này khảm gạch men sứ trên sàn, không trải thảm. Doanh Kiêu ăn mặc phong phanh và đi đôi dép dùng một lần đứng ở cửa, khí lạnh nhanh chóng truyền từ lòng bàn chân lên khắp toàn thân.

Hơi lạnh đúng lúc đè nén lửa nóng trong người. Mãi đến khi phản ứng vừa rồi của hắn hoàn toàn biến mất, Doanh Kiêu mới cúi đầu nhìn thoáng qua, khẽ thở dài đầy chột dạ.

Có vẻ như phòng sát vách đã sợ một loạt bố mẹ ông bà này, dẫu nhạc đã ngừng nhưng vẫn im như thóc, không tiếp tục nữa.

Doanh Kiêu cất điện thoại rồi đi tới bên giường.

Cảnh Từ đang nằm thẳng, mắt đã nhắm lại, dường như thật sự định ngủ.

[FULL] Xuyên thành bạn trai cũ của hot boy trường - Liên SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ