Về lại nơi cũ

685 129 6
                                    

Vài năm sau...

Hoseok bây giờ chính là kẻ kế nhiệm gia tộc bên ngoại. Quyền quý, trọng vọng. Là kẻ có tiếng nói trong giới. Tài năng lãnh đạo của cậu được người người xem trọng.

Do hoseok học nhảy lớp, cho nên cậu đã tốt nghiệp từ lâu. Làm việc ở công ty của bà ngoại ngót nghét hơn năm năm rồi.

So với tính cách ngang bướng, bộc phát nhất thời hồi đó. Thì hoseok của bây giờ lại điềm tĩnh đến lạnh lùng. Sự thay đổi khiến nhiều người phải bất ngờ.

"Cậu hoseok ơi!"

Một cô nhóc chạy từ ngoài vào văn phòng. Nơi hoseok đang làm việc.

"Karin? Tan học rồi à?"

"Dạ, cháu tan học rồi. Cậu hoseok hứa hè này dẫn cháu về Hàn chơi đó, cậu hoseok nhớ không?"

"Ừm. Cậu nhớ, cháu có đạt được điểm tối đa không đó?"

"Dạ có, cháu đứng đầu khoa đó ạ."

"Vậy thì tốt."

"Cậu hoseok ơi, tới giờ tan làm rồi. Cậu không định về sao?"

Karin ngồi ở sofa càm ràm. Nói đúng hơn thì cô đang nói sự thật, đến nắng chiều cũng bắt đầu chiếu rọi xuống rồi. Nhân viên về gần hết rồi, chỉ có vị chủ tịch này là vẫn còn cắm đầu làm việc thôi.

Hoseok không biết vì sao mà trở nên cuồng công việc hơn ai hết. Có khi cậu đóng quân cả tuần ở văn phòng luôn. Không hề chịu về nhà. Cũng nhờ karin đến lôi cậu về. Nếu không thì chắc cũng không chịu về.

Sau khi nghe karin nói vậy thì cậu ngước lên nhìn. Văn phòng của chủ tịch nằm ở tầng cao nhất, xung quanh được bảo vệ bằng lớp kính trong suốt. Ngoài cửa ra vào là được làm bằng gỗ.

Ánh chiều rọi xuống tạo nên bầu trời chiều tuyệt đẹp. Chiếu qua cả kính, rọi xuống làn da trắng mịn của cậu.

"Đấy, cậu thấy chưa? Hoàng hôn xuống rồi. Chỉ có kẻ cuồng công việc như cậu mới còn chăm chỉ thôi."

"Được rồi."day day thái dương, hoseok mệt mỏi buông bút_"về thôi."

"Cháu có bằng lái rồi. Hôm nay để cháu chở người cho."

Hoseok nhìn karin đang rất hào hứng kia. Cô vừa đi thi bằng lái cỡ hơn mấy tháng trước. Là bằng quốc tế, vậy mà cô nhóc này lại giành được rất dễ dàng.

"Được, cháu lái."

Hoseok và karin bước vào nhà. Liền bị ông ngoại bắt gặp.

"Karin giỏi thật, chỉ có cháu mới lôi kéo được hoseok thôi."

"Hì hì."

"Chào ngoại."hoseok cúi đầu chào người một cách lễ phép.

"Ừ, về rồi thì lên thăm bà một lát đi."

Hoseok chỉ cúi đầu nhẹ rồi rời đi. Sau khi thấy hoseok đã khuất dạng thì karin mới dám nói.

"Sao ông lại nhắc đến bà vậy?"

"Chẳng phải lúc còn sống vợ ta thương nó nhất sao? Ta chỉ nhắc hoseok nên đi thăm bà ấy thôi mà."

Cử Chỉ Ngọt Ngào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ