Tổn thương

896 133 25
                                    

Yoongi được hoseok đi đến cổng thì buông tay. Hoseok quay người lại nhìn vào vết bị đánh của yoongi.

"Sao thường ngày mày hung dữ với tao lắm mà. Vậy mà để tên đó đánh ra nông nỗi này."

"Không sao, đâu có đau lắm đâu."

"Ờ không sao. Vậy để tao đấm thêm vài cái có được không?"

"Này thì có sao nè. Mà sao cậu biết tôi bị đánh mà đến vậy?"

Hoseok đi cà nhắc, xoay đầu nhìn tên cao hơn mình một cái đầu rưỡi:"tụi bạn nói. Tụi nó nói là nghe được cuộc nói chuyện của mấy tên đó."

"Mới có lớp mười mà đã như vậy. Phải xử thẳng tay bọn nó mới sợ. Con nít miệng còn hôi sữa mà doạ được ai. Có doạ mỗi mày thôi đó, thằng học trưởng yếu đuối."

Yoongi chỉ biết cười trừ rồi thôi.

"Đừng đi nữa, lên đây tôi cõng."

"Được không đấy?"hoseok nghi ngờ nhìn yoongi.

Anh thì không nói gì nữa, khụy gối xuống. Quay lưng lại đối với cậu. Hoseok thấy vậy thì cũng không phàn nàn nữa, chân đi cũng có chút đau rồi. Đành lên cho anh cõng vậy.

Cảm nhận được độ nặng trên vai. Yoongi vòng tay ra sau đỡ lấy hoseok. Từ từ đứng lên rồi bước đi.

"Nặng không?"

"Nặng chứ nhóc. Cõng cả thế giới của mình trên vai. Sao không nặng được."

"Không. Nhẹ lắm. Cậu vẫn nên ăn nhiều lên một chút."

"Hừ, tao ăn như vậy mà không nhiều gì nữa."

"Thật mà. Tôi đâu nói dối."

"Kệ mày, tao không quan tâm. Mà sao nay mày lại phải đi bộ về vậy?"

"Xe nhà luôn đậu ở góc khuất kia. Tôi không muốn ồn ào, nên luôn tự đi đến đó."

"Trời, có đoạn vậy thôi hả. Vậy bỏ tao xuống đi."

"Yên nào. Té bây giờ, để tôi cõng cho."

Đến nơi, hoseok được đỡ xuống. Ngồi vào ghế sau. Yoongi không quên, để hờ tay trên đầu cậu, khi hoseok cúi người đi vào xe. Thấy cậu ngồi ngay ngắn trong xe rồi. Thì anh mới yên tâm, đi qua chỗ của mình.

"Cậu chủ, bà chủ kêu cậu xem tin nhắn đấy ạ."tài xế Han liền quay ra sau truyền lời của phu nhân.

"Dạ. Cháu biết rồi."

Hoseok ngồi cạnh chỉ biết im lặng. Nhưng cậu nhìn sang thấy sắc mặt của anh có vẻ không được tốt cho lắm thì phải.

"Sao?"

"À, mẹ tôi nói đưa cậu về nhà. Mẹ cậu cần nói gì với cậu ấy, rồi sau đó cậu sang nhà tôi ở. Mẹ cậu sẽ đi công tác tiếp tục."

"Vậy à?"

"Ừ."

"Thế thì phiền chú chở cháu về nhà cháu đi. Dù gì cũng đối diện cũng không xa là mấy. Làm phiền chú rồi ạ."

"Không phiền đâu cậu jung."

"Cháu cảm ơn."

Có vậy thôi mà mặt anh cũng nghiêm trọng. Hoseok thật không biết nói gì nữa. Từ trường đến nhà cậu cũng nhanh. Đến nơi thì hoseok đã thấy mẹ cậu ở đó đợi rồi.

Cử Chỉ Ngọt Ngào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ