Fairy tale: Snow white

554 52 21
                                    

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một công chúa xinh đẹp tựa như tiên giáng trần. Người·có làn da trắng muốt, mái tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như thoa son và đôi mắt to long lanh chứa đựng cả bầu trời trong ấy.

Vua cha của người không may qua đời, ngôi vị được truyền sang cho mẹ kế nổi tiếng xinh đẹp nhưng tàn nhẫn và ngông cuồng. Công chúa nhỏ, nhưng lại thông minh và lanh lợi, hoàng hậu ghét cái tính cách của nàng, ghét luôn cả cái tính cách công bằng phân minh y hệt nhà vua đáng ghét.

Bà ta nổi lên dã tâm và chiếm đoạt mọi quyền lợi của công chúa, bắt nàng làm một người hầu trong chính tòa lâu đài của mình. Một phần để tước đoạt vương vị, một phần bởi nàng quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi yêu kiều.

"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"

"Muôn tâu đức hoàng hậu, nhan sắc người nức tiếng gần xa, thế nhưng Bạch Tuyệt vạn phần đẹp hơn."

Ôi, hoàng hậu đã lên cơn ghen tức, chỉ bởi vì nhan sắc là thứ bà ta tự hào nhất, nhưng vào một ngày kia, con bé y hệt như nữ hầu ấy lại là người xinh đẹp nhất thế gian ư? Từ đó trở về sau, hễ cứ nhìn thấy Bạch Tuyết là bà lại bực bội, ghen ghét. Nhưng cơn ghen ghét và lòng đố kỵ của bà ngày càng mãnh liệt và lên đến đỉnh điểm là khi bà trống thấy hoàng tử của nước láng giềng nhiều lần ghé thăm.

Cả hai trao nhau ánh nhìn đắm đuối và tình yêu, hát cho nhau nghe những bản tình cả đôi lứa.

Là tình yêu đó sao? Lẽ nào bà cứ đứng đó và cứ thế để đôi uyên ương tìm về nhau và có một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau như truyện cổ tích? Để chúng tước đi vương vị của bà? Không không, bà không chấp nhận chuyện nực cười như thế.

Bà ngay lập tức gọi một người thợ săn đến và bảo với ông ta rằng, "Hãy mang con bé này vào trong rừng sâu, hãy giết nó đi, mang trái tim của nó về cho ta để chứng tỏ ngươi đã giết nó. Làm đi, để nó khuất khỏi tầm mắt ta mãi mãi."

Người thợ săn đáng thương không thể chối từ, vâng lệnh và dẫn công chúa vào rừng sâu. Nàng rất xinh đẹp, thân hình dong dỏng cao, càng nhìn càng thấy tội cho một đời người. Thợ săn không nỡ xuống tay, chỉ có thể vẫy vẫy tay với công chúa, đe dọa nàng hãy chạy khi còn có thể.

"Chạy đi, chạy thật xa và đừng bao giờ quay lại đây nữa."

Thợ săn đâm chết một con nai rừng, sau đó lấy tim của nó mang về nộp cho hoàng hậu làm bằng chứng. Bà ta cứ đinh ninh Bạch Tuyết đã chết, vậy nên thỏa mãn mà tận hưởng cuộc sống của mình.

Công chúa bất hạnh lủi thủi một mình trong rừng rộng mênh mông, thú dữ lượn quanh người, nhưng chẳng có con nào đụng đến người nàng dù chỉ là một cái móng vuốt. Đi mãi đi mãi, tới lúc trời sẩm tối Bạch Tuyết mới trông thấy một căn nhà nhỏ, liền vào đó nghỉ chân.

Nhưng rồi công chúa lại nghĩ, cứ thế mà vào nhà người lạ thì không phải phép, mình mới trốn ra khỏi tòa lâu đài quái quỷ đó, cùng với người đàn bà xấu xa kia, Bạch Tuyết thực sự muốn bắt đầu một khởi đầu mới. Thế là suy nghĩ một chút, quyết định ngồi ở bên bệ cửa nghỉ ngơi, chờ chủ nhân của ngôi nhà về, nàng sẽ xin tá túc vậy.

KOOKMIN FANFIC REQUESTWhere stories live. Discover now