Amaryllis

663 59 3
                                    

Trời vừa tạnh mưa.

Paris trời đang se lạnh, Jimin ngồi ngắm những đứa trẻ mang ủng nô đùa ngoài kia, phì cười nhìn nét ngây thơ tinh nghịch của chúng. Buổi hẹn hôm nay lại có mưa, anh không nghĩ mình có thể gặp may mắn, dù sao thì, anh đã quen với việc độc thân, nếu không phải bạn thân anh bảo đã đến lúc tìm một người mới và đã càu nhàu vấn đề này nhiều lần, anh nghĩ bản thân mình sẽ rúc mình vào phòng, đọc sách, uống trà và vuốt mèo cả ngày mà thôi.

"Liệu tôi có thể ngồi đây không?"

Anh ngẩng đầu, bất ngờ bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

"Nó đã có chủ, anh biết đấy," Jimin nghiêng đầu, mỉm cười. "Nên tôi nghĩ không ổn lắm đâu."

"Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút, sẽ không làm phiền đến em đâu."

Người đàn ông vẫn đứng đó, áo măng tô bên ngoài thấm đẫm nước mưa, có vẻ anh ta đã chạy đến đây chăng? Dù sao cũng là bạn trai cũ, Jimin không nỡ từ chối, anh vốn là người mềm lòng, người trước mắt lại là người mà anh dành cả quãng thời gian nhiệt huyết và đam mê của tuổi trẻ để theo đuổi và yêu thương. Chậm rãi gật đầu, nhưng cũng chỉ có thế.

"Lâu lắm rồi mới gặp lại." Người đàn ông mở đầu câu chuyện, hắn ta gọi một tách trà nóng, nhưng không uống dù chỉ một giọt, đôi mắt đó nhìn thẳng vào Jimin, y hệt như những gì anh hằng tưởng tượng, y hệt như như những gì anh đã khát khao khi hai người vẫn còn là một cặp.

"Lâu lắm mới gặp lại, Jungkook."

Anh đáp lời, nhẹ nhàng hỏi một câu xã giao, không hơn. "Mấy năm nay anh ổn chứ?"

"Em thì sao, em ổn chứ?"

Dù hơi ngạc nhiên vì hắn ta không trả lời, nhưng Jimin vẫn gật đầu đáp lại hắn ta. "Tôi sống rất tốt."

"Tôi thì không ổn chút nào." Jungkook cởi bỏ áo măng to, chỉ còn chừa lịa một cái áo gile và áo sơ mi bên trong, hắn ta nhìn Jimin đang ngồi phía đối diện. "Tôi thực sự rất nhớ em."

Vô nghĩa.

Bây giờ nói những lời đó thì có ý gì? Jimin không hiểu người đàn ông này đang nghĩ gì trong đầu mà nói vậy.

"Em không tin sao?" Jungkook nhìn biểu cảm của Jimin, cười nhạt. "Ngay cả khi tôi nói yêu em khi đó, em cũng không tin, đúng chứ?"

"Jungkook, những lời anh nói bây giờ không có ý nghĩa gì hết cả, mọi thứ đã qua rồi." Hai người đã chia tay hai năm, dáng vẻ đau buồn đó của hắn ta không biết trưng ra cho ai xem. Anh sao? Hắn yêu anh sao? Điều đó chắc là điều nực cười nhất mà anh từng nghe.

"Em đã đi Pháp, và biệt tăm khỏi anh, Jimin, anh thậm chí còn chưa từng đồng ý lời chia tay hôm đó."

"Jungkook, nếu anh ở đây để nói về chuyện cũ thì—"

"Anh chỉ muốn nói rằng anh thực sự yêu em, đó không phải là lời nói dối." Jungkook cúi đầu, đuôi mắt ửng lên. "Anh thực sự không nói dối em."

Hai năm trước khi hai người chia tay, Jimin đã rời đi, không một cú điện thoại, không một lá thư hay một lời từ biệt, chẳng ai cho hắn biết anh đi đâu, phải mất rất nhiều thời gian hắn mới biết anh đến Pháp làm cho công ty biên phiên dịch. Hắn không dám làm phiền anh, không muốn phải nhìn ánh mắt chán ghét đó đó nữa. Jimin mềm lòng, nhưng một khi anh đã quay người, anh sẽ không để họ có cơ hội níu kéo.

KOOKMIN FANFIC REQUESTWhere stories live. Discover now