Nhưng biết làm sao được, người đàn ông này là của cậu rồi.

- Lục thiếu gia, thật ngại quá, đứa nhỏ này không uống được rượu.

Cung Tuấn cạn ly xong liền xoa đầu cậu, ôn tồn giải thích cho đối phương hiểu. Điều này lại làm ai kia thẹn quá hoá giận. Lục Bân lên tiếng trách móc.

- Cậu ấy còn chưa lên tiếng, Cung Tổng đã bào chữa hộ rồi. Quan hệ cha con của hai người cũng tốt thật đấy. Dù cậu ấy không phải con ruột của anh.

Lục Bân đều đều từng chữ thở ra, trên miệng cười cợt kém tôn trọng. Rõ ràng hàm ý trong câu nói đều muốn nói bọn họ từ cha con nuôi lên thân mật yêu đương là không hợp lẽ.

Tên khốn này lại chọc ngoáy gì vậy? Muốn đăng xuất sớm sao? Cung Tuấn đã lịch thiệp như vậy còn không biết tiến biết lùi, đứng đây mà nói nhảm. Lại lôi quan hệ cũ của bọn ra châm biếm.

Trương Triết Hạn cảm thấy khó chịu muốn đứng lên phản bác liền bị anh giữ tay lại can ngăn. Cung Tuấn nhếch môi khinh thường. Giọng nói trầm thấp, phô trương quyền lực.

- Người làm truyền thông như Lục thiếu gia đây sao bắt tin lại chậm quá vậy. Mối quan hệ cha con nuôi này của chúng tôi đã sớm bác bỏ lâu rồi. Chính miệng cậu cũng nói cậu ấy không phải là con ruột của tôi. Hiện tại cho dù là mối quan hệ gì cũng đều rất tốt đẹp, không cần cậu phải đứng đây khua môi múa mép cho thiên hạ xem hề đâu. Ngược lại là cậu nên tránh đi thì hơn, bằng không nếu tôi nổi điên lên, cái công ty truyền thông tin bẩn của cậu cũng đừng mong hoạt động tiếp.

Thần thái lãnh đạm, ngôn từ sắc bén thành công doạ cho tên Lục Bân muối mặt quay đi. Đám đông liền bớt rời sự chú ý lên phía họ tụm miệng lại cười hắn. Cung Tuấn kéo ghế xuống ngồi cạnh cậu. Đưa cho cậu một đĩa thức ăn mềm. Liền chẹp miệng trách móc.

- Bữa tiệc gì mà chẳng có gì đáng ăn. Đều là mấy món khó nuốt.

- Anh qua đây làm chứ? Làm bao nhiêu người chú ý về đây!

Trương Triết Hạn đón lấy đồ ăn từ tay anh, miệng khẽ phàn nàn. Cung Tuấn bước đến một cái ong bướm cũng bay theo sau bu đầy lấy anh. Khiến cậu quả thật ghen tỵ, lại có chút tự ti. Bản thân mang thai lại xấu đi một chút rồi.

- Sao hả? Trách tôi phá hỏng không gian lãng mãn đưa đẩy của hai người sao?

- Phải đấy.

Cung Tuấn tự nhiên bị trách mắng, nhướn một bên lông mày tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Vậy mà sau khi nghe câu nói hờn ghen kia của ai kia liền tươi cười rạng rỡ.

- Chẳng thà anh cứ bớt gây sự chú ý đi. Nhìn xem mấy cô gái kia còn chưa rời mắt khỏi anh.

Trương Triết Hạn chán nản tặc lưỡi. Chẹp. Còn cười như vậy nữa, mấy thiếu nữ tâm hồn yếu đuối kia sắp được bế đi cấp cứu rồi kia kìa.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now