Cậu đứng với anh suốt từ đầu buổi đến giờ cũng sưng hết cả chân rồi mà vẫn chưa có cơ hội trốn đi đâu đó ngồi. May mà Cung Tuấn để ý đến cậu nhiều hơn, anh cũng từ chối tiếp rượu với các đối tác để tìm chỗ cho cậu nghỉ một chút. Tránh xa bớt nơi xô bồ này.

- Ngồi ở đây đợi tôi nhé! Không được chạy lung tung đâu đấy.

Trương Triết Hạn gật đầu, ngồi trên ghế đung đưa chân ngắm nhìn đôi giày anh tặng cậu đang được đeo lên chân. Cậu khẽ mỉm cười, gương mặt xinh đẹp bừng sáng lên. Triết Hạn ngước mắt nhìn Cung Tuấn một thân uy nghi, trang trọng lại đang bối rối đi lựa đồ ăn cho cậu liền bất giác cười. Hạt đậu nhỏ của bọn họ cũng đói rồi.

Cậu ấy chăm chú nhìn anh đến mức có người đứng bên cạnh cậu từ lúc nào cũng không biết. Cung Tuấn đương nhiên cao lãnh, mang vẻ ngoài thu hút thì không nói, nhưng Triết Hạn cũng không nhận ra bản thân mình xinh đẹp không kém. Nước da sáng nổi bật dưới ánh đèn, mái tóc nâu vuốt dấu phẩy gọn gàng. Bộ trang phục trên người được điểm chỉ bạc lấp lánh do chính tay anh chọn cho cậu. Thật sự rất hấp dẫn vệ tinh bay đến.

Người đàn ông chuẩn bị mở miệng bắt chuyện với cậu là con trai Lục Tổng. Trên tay anh ta cầm hai ly cocktail nhạt màu đi đến bên cạnh. Vẻ ngoài không tồi. Trên thân bận một cây hàng hiệu màu đỏ sẫm, mùi hương nước hoa nam tính nhưng hơi mạnh khiến cậu khịt mũi. Đoán anh ta cũng gần 25 tuổi. Vẻ ngoài thật sự rất sát gái. Nhìn phía bên kia bao nhiêu con gái nhà tài phiệt đều đổ ánh nhìn lên anh ta.

- Cậu trai trẻ, uống với tôi một ly.

Trương Triết Hạn nhìn hắn giơ ly rượu đến trước mặt cậu liền ngước mắt lên nhìn, cơ miệng cứng đờ cười lịch sự. Cậu ấy không biết nên từ chối làm sao cho phải.

- Thật ngại quá, cơ thể tôi không tiện uống rượu.

- Vậy cậu có thể uống nhấp môi cũng được.

Lục Bân đưa cho cậu một ly, mong chờ cậu sẽ uống cùng với anh mặc kệ biểu cảm từ chối của cậu. Trương Triết Hạn bối rối nhận về tay. Mọi người đều đang nhìn về phía bọn họ.

"Cung Tuấn mau đến cứu em."

Quả nhiên lão thiên như nghe được lời thỉnh cầu của cậu. Cung Tuấn bước đến trên tay cầm đĩa thức ăn, mau chóng tiến tới chỗ Lục Bân giật lấy ly rượu trên tay cậu một hơi uống sạch. Hào quang trên người hắn nãy giờ đều bị Cung Tuấn trong một giây lấy hết. Các cô gái phía xa kia đều hú hét trong lòng vì phong độ của anh. Trương Triết Hạn lập tức hối hận, so với Lục Bân thì Cung Tuấn có vẻ tốn gái hơn nhiều.

Anh mặc một bộ vest đơn giản, trên ngực trái cài một chiếc ghim cài áo bằng đá hình con ong sang trọng. Mái tóc vuốt ngược lên để lộ trán, ngũ quan sắc sảo, đường nét hài hoà. So với khi hạ tóc xuống thì kiểu tóc này gây sát thương hơn rất nhiều. Đến cậu còn chẳng thể rời mắt được chứ đừng nói đến đám nữ nhân ngoài kia.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now