chap 25:em của 5 năm trước

186 20 0
                                    

"Hazzz tại sao lại phải khổ sở thế này, tình yêu khó đến thế sao, muốn bên nhau nhưng lại trắc trở đủ điều, thương cho hai người,yêu nhau nhưng lại trớ trêu không thể bên nhau " Kartoon ngồi cạnh giường Ann nhìn chị nhắm mắt với gương mặt ưu tư mệt mỏi mà nói lên nổi lòng mình sót thương cho cuộc tình gặp nhiều khó khăn này.

Đôi mắt tôi đỏ hoe ngắn lệ bao ngày
Giờ đã quá mệt mỏi rồi xin được nghỉ ngơi
Thân sát tôi vẹn nguyên,tâm trí tôi vẫn đây
Nhưng sao tôi lại thẫn thờ đến lạ
Tâm tôi đau đớn muôn ngàn vì người
Cớ sao người lại nở lòng quên tôi
Tim tôi nhói đau nhìn người
Ôi sao tình yêu lại trắc trở thế này
Muốn bên nhau nhưng sao lại khó quá
Tôi nhiều lần tự hỏi bản thân mình
Liệu tôi có nên buông người hay không
Tim tôi đau,tâm tôi khổ,đầu tôi rối bời
Tôi phải làm sao đây hỡi người...

Có chăng hai người họ có duyên nhưng lại không phận,yêu nhau, thương nhau nhưng trắc trở không thể bên nhau.kẻ bình thản xem người kia là người dưng,kẻ chịu đớn đau nơi tim bất lực bị xem là người chưa từng yêu

Cheer bên này đã sắp xếp để xuất viện vì cô không muốn ở lại cái nơi để lại cho cô nỗi ám ảnh thuở nhỏ.Lê thân mình đau nhức khắp nơi trên cơ thể mở cửa nhà,cân nhà này sao lạ quá, không giống như cân nhà của cô lúc trước

[ lời giải thích: cách đây 2 năm tức là 2 năm trước khi gặp Ann nếu tính thêm 3 năm Ann đợi Cheer sẽ là 5 năm,năm mà Cheer 20 tuổi và hiện tại Cheer đã 25 tuổi rồi nhưng ký ức của cô hiện tại đang ở tuổi 20 cô chỉ nhớ những gì vào 5 năm trước]

căn phòng này là một màu xám đen sao giờ là trắng đen, rồi tủ rượu của cô biến đâu hết rồi,mọi thứ bây giờ sao lại khác quá vậy nhìn có lẽ đã bị thay đổi nhiều lần.

Cô ngơ ngác trước căn phòng xa lạ này nhưng rồi cũng mặc kệ mà bước vào điều hiện giờ cô muốn làm nhất là đi tắm rồi đánh một giấc tới chiều.

Đánh một giấc đến tầm 4 giờ chiều,cô lờ đờ mở mắt,ưỡn qua ưỡn lại cho giãn cơ rồi đi vệ cá nhân, hôm nay cô chẳng nấu gì ăn,tủ lạnh cũng không có gì ăn được đành lái xe đến nhà Kartoon.

"Ann à chị chưa khoẻ hẳn mà, ở lại ăn chút gì đi rồi về" Kartoon nói khi thấy Ann lê cơ thể mệt mỏi của mình xuống nhà.

"À không sao đâu,tôi ổn mà,xe tôi đâu rồi " giọng khàn khàn yếu ớt,đôi mắt cụp xuống mệt mỏi,tròng mắt đỏ ngầu gân máu nhìn rõ trong mắt, người chị ửng hồng hơi thở cũng nặng nề,chị mệt chứ, rất mệt, mệt đến nỗi muốn gục xuống rồi nhưng chị vẫn gượng đứng cho thật vững,chị không muốn phiền Kartoon với cả là chị muốn về nhà để soạn đồ trả cho Cheer và vào thăm em ấy.

"Chị nhìn chị đi, muốn đứng không vững rồi kìa" Kartoon chạy lại đỡ Ann khi thấy chị chao đảo.

"Tôi không sao,em đưa tôi về nhà được không,tôi còn có chuyện quan trọng phải làm" Ann cố đứng đàng hoàng lại,nói bằng giọng bình thường nhất để che giấu đi sự mệt mỏi trong chị.

"Haizzz nếu chị đã nói thế thì đành vậy"

"Tôi cám ơn"

Ngay khi cả hai ra xe thì cũng là lúc Cheer đến nơi,Ann không muốn làm Cheer khó chịu cũng không muốn em ấy nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của bản thân hiện tại.

Chị đến mang theo hạnh phúc (AnnCheer) Where stories live. Discover now