Chap 21:ĐÚNG TÔI SAI!!!

276 15 3
                                    

Kartoon dần mở mắt nhìn xung quanh,cô đang không hiểu vì sao mình nằm ở đây và...bên cạnh là Toey đang ngủ gật.

"Toey"

"Cô tỉnh rồi à"Toey ngồi ngây ngắn lại.

"Ừ,mà sao tôi lại ở đây"

"Thì tại cô bị sock rồi kiệt sức nên ngất thôi,tôi có mua ít cháo,cô ăn cho lại sức"

"Ừm tôi cám ơn"

Cheer bên này vẫn hôn mê nhắm nghiền đôi mắt,Toey không dám nói cho Kartoon biết, nếu không cô lại hoãn loạn mà ngất giống lúc nãy mất.

"Mình đang ở đâu thế này,mọi thứ sao lại toàn một màu đen thế " Cô thấy bản thân đang ở một nơi nào đó rất tối,cô dần sợ hãi vì bản thân cô là một người rất sợ bóng tối.

Từ phía xa có một luồng sáng,bên trong bước ra 2 người một nam một nữ,họ là ai kia chứ, không lẽ đến bất cô đi sao.

Cheer muốn chạy,cô chỉ muốn chạy khỏi đây nhưng chân cô giờ đây không nghe lời cô nữa rồi,nó cứ chôn vùi một chỗ không thể duy chuyển.

"Cheer" một giọng nói trầm ấm vang lên.

(Giọng này nghe quen quá ta không lẽ...)

"Bố mẹ" cô nhận ra bố mẹ mình khi họ lại gần cô.

"Còn gái nhỏ của ta,con giờ trưởng thành rồi, thật xinh đẹp "Mam cười hiền hậu.

"Con bé này,sao vẫn còn ngủ không nhanh thức dậy để cứu người con yêu đi chứ" Chat nghiêm nghị nói.

"Dạ, người con yêu,bố  biết sao"

"Đúng,ta biết chứ"

"Mẹ biết con yêu con bé Ann rất nhiều mà đúng không"

"Bố mẹ không giận con vì con yêu người cùng giới sao"

"Không,bố mẹ không giận con nhưng bố mẹ trách con đó"

"Sao lại trách con"

"Người yêu đang gặp nguy hiểm mà giờ vẫn nằm đây à"

"Con... thấy bản thân vô dụng lắm, để người mình yêu gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác"

"Có cuộc tình nào mà không sóng gió hả con,chỉ cần vượt qua được những thứ đó, thì con mới chứng minh được rằng con yêu người đó đến nhường nào,tình yêu con giành cho người đó cao lớn đến thế nào"

"Dạ con biết rồi,con cảm ơn bố mẹ " cô quả quyết nói.

"Ta tin tưởng con gái mình sẽ cứu được con bé Ann mà đúng không"

"Dạ chắc chắn rồi ạ,con hứa chắc chắn sẽ cứu được chị ấy bằng mọi giá"

"Hãy nhớ những gì đã hứa và đã nói"

Và rồi tất cả mọi thứ giờ đây chỉ còn là một màu trắng, không còn là một màu đen u tối như lúc đầu nữa.Có lẽ do cô quá tự ti, không tin tưởng vào bản thân mình ,cô quá bi quan về vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống của mình nên mọi thứ dần chìm trong bóng tối.Chỉ khi có người đến và kéo cô ra khỏi cái hố sâu u tối đó cô mới có thể nhìn nhận lại tất cả mọi chuyện theo hướng khác tốt hơn,tin vào bản thân mình hơn,mọi thứ dần chuyển sang màu trắng sôi sáng cho cô

Chị đến mang theo hạnh phúc (AnnCheer) Donde viven las historias. Descúbrelo ahora