Chap 24:Phenobarbital

189 16 0
                                    


Ngâm mấy nay vậy được rồi, giờ ra chap mới nè, nếu có thể thì chủ nhật tui đăng tiếp còn mà bận quá chắc để hôm nào rảnh 🥲
Cho tui xin lỗi mọi người nhiều nha:< thông cảm cho tui tí nha tại bận quá🥲
____________________

Ann tổn thương rồi,chị đã đau lòng thêm một lần nữa,chính người con gái chị yêu nhất đã là chị tổn thương đã làm chị đau lòng,nơi sóng mũi cay cay,khoé mắt dần động nước.Chị cố kìm nén nước mắt, cuối mặt xuống, cười nhẹ và nhỏ giọng nói.

"Em không nhớ tôi thật rồi, không sao cả tôi sẽ đợi,em nghỉ ngơi đi,tôi đi đây sẽ không làm ồn em nữa" quay lưng rời đi,bao cảm xúc dồn nén lúc nãy giờ đã không còn kìm được nữa rồi.

Chị sải bước nặng nề dọc hành lang,cứ thế mà đi không biết bản thân muốn đi đâu, nước mắt cứ thế tuông.

(Em ấy đã quên tôi rồi,em ấy không còn nhớ những ngày tháng trước kia nữa sao,tôi đã đợi em rất lâu để rồi tôi đổi lại được gì,tổn thương và nước mắt sao... người ta thường nói khi chờ đợi một ai đó đủ lâu,thì khi gặp lại họ sẽ có được hạnh phúc vậy còn tôi, tại sao tôi lại không có được hạnh phúc như người khác vậy,tôi đã đợi em suốt 3 năm qua rồi thế đã chưa đủ lâu sao hả Cheer...) Từng dòng suy nghĩ làm tim chị vỡ tan rã từng mãnh...

Không hiểu sao vừa thấy Ann,Cheer đã cảm thấy rất trướng mắt không ưa nỗi,nhìn thấy chỉ muốn đuổi hoặc chửi thôi thật khó chịu.

Kartoon đang đi vào để thăm Cheer xem tình hình cô bạn của mình thế nào rồi thì vô tình gặp được Ann đang đi một cách thẫn thờ bên hành lang,mắt đỏ hoe những giọt nước mắt vẫn đang còn động lại dưới khoé mắt, nhìn chị sao buồn thế không lẽ đã có chuyện gì rồi sao,Kartoon lo lắng tiến lại chỗ Ann.

"Chị Ann"

"..." Ann vẫn đi trong vô thức không nghe được tiếng gọi của Kartoon

"Chị Ann,chị có nghe em nói không" Kartoon kêu thêm một lần nữa

"Hả,em à Kartoon" Ann vươn đôi mắt ưu tư ngấn lệ nhìn Kartoon.

"Chị sao thế, có chuyện gì xảy ra với chị sao" Kartoon hơi lo lắng hỏi.

"Cheer em ấy..." Ann do dự sợ rằng khi nói ra bản thân lại không kìm nén được.

"Cậu ấy sao hả chị" nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô.

"Em ấy không còn nhớ tôi là ai nữa,em ấy quên đi đoạn tình cảm trước kia của tôi và em ấy rồi" Ann cuối mặt để nước mắt cứ thế mà rơi.

"Cái gì!!! Cậu ấy tỉnh rồi á và cậu ấy quên đi chị sao" Kartoon vừa mừng mà lại vừa buồn cho Ann và Cheer

"Em vô với Cheer đi,em ấy không thích tôi vào đâu" Ann gạt đi những giọt nước mắt cười nhẹ rồi quay lưng bước đi bỏ lại Kartoon phía sau.Chị và cô thật giống nhau lúc nào cũng nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng mây qua,nhìn thấy đau lòng...

Kartoon bước nhanh vào phòng Cheer làm Cheer giật bắng người.

"Hú hồn,cậu làm gì mà như ma đuổi quỷ rượt vậy"

"Này,tớ có chuyện muốn hỏi cậu"

"Ờ thì muốn hỏi gì"

"Tại sao lại đuổi chị Ann ra ngoài hả"

Chị đến mang theo hạnh phúc (AnnCheer) Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt