Chap 23: mất đi ký ức

221 18 2
                                    

1 hạt rồi 2 hạt và rồi rất rất rất nhiều hạt nước rơi xuống,tạo thành một trận mưa lớn, tiếng khóc oán than xé lòng, tiếng gào hoà tiếng sấm đau đớn, nước mắt hoà nước mưa thống khổ... tiếng xe cứu thương, tiếng xe cảnh sát...dòng người hoãn loạn... vực thẩm tối tăm giấu đi hai người một yêu một hận, một thiện một ác .

Từng tiếng gào khóc đáng thương mong em nghe được mà xuất hiện.Nhưng em đâu mất rồi,em bỏ tôi rồi sao,em nói sẽ không sao cơ mà,em nói mọi thứ sẽ ổn thôi mà, nhưng rồi thì sao hả,em trốn đâu rồi để mọi người tìm kiếm sức cùng lực kiệt,em ác lắm,em là đồ thất hứa.

"CHERRRRR" Ann gọi lớn tên Cheer rồi chợt tỉnh giấc, chị lại mơ về cái đêm kinh hoàng đó....

Yo kéo theo Cheer ngã xuống cùng, cũng là lúc Kartoon vào được bên trong,Kartoon chứng kiến được cảnh đó hoãn hốt chạy lại nhưng không kịp nữa rồi, người đâu chẳng thấy chỉ thấy một khung cảnh đen tối sâu thẳm đến đáng sợ.

Đội cứu hộ đã được điện đến,cảnh sát cũng đã có mặt tại hiện trường,Toey thì đã được đưa vào bệnh viện,Thanom đang đi khảo sát xung quanh hiện trường,mọi thứ điều bình thường không có gì đáng ngờ cả.Kartoon nãy giờ không thấy Ann đâu,cô đi quanh tìm kiếm, thấy chị đang nằm sau một tảng đá lớn,có vẻ như là đã ngất rồi,Kartoon diều Ann ra xe đưa chị đến bệnh viện.

"Thanom,tớ đưa chị Ann đến bệnh viện"

"Cậu đưa chị ấy vào bệnh viện nhanh đi đừng để cho phóng viên thấy, còn ở đây cứ để tớ lo"

"Ừm,tớ tin chắc Cheer cậu ấy chưa chết đâu và cả tên Yo"

"Tớ sẽ tìm thấy được họ sớm thôi, cậu cứ đưa chị ấy đến bệnh viện"

"Ừm"

Kartoon đưa Ann đến bệnh viện trong sự âm thầm kín đáo tránh tầm mắt bọn phóng viên hoa lá cải kia.

Sau một hồi kiểm tra đủ thứ cho Ann thì chị không sao cả chỉ có vết thương ở tay bị Yo lấy do quẹt ngang đã được băng bó lại, còn lại chỉ chày xước sơ ngoài da.

Không lâu sao chị tỉnh lại,vừa đau đầu vừa đau ở phía sau gáy,chị cảm thấy toàn thân ê ẩm, những thứ đó chỉ thoáng qua trong giây lát thứ chị quan tâm hiện tại là Cheer em ấy đâu.

Đảo mắt chị thấy Kartoon đang bước vào, nhất thời chị kích động định ngồi dậy chạy lại Kartoon hỏi rõ Cheer như thế nào rồi nhanh nhất có thể nhưng cơ thể của chị thì không thể làm theo ý nghĩ đó,chỉ vì hiện tại chị đang rất choán, chị vươn đôi mắt lo lắng,sợ hãi, chờ đợi,vội vàng tất cả cảm xúc chị điều dồn hết vào đôi mắt ấy, chị chỉ có thể làm như thế thôi bởi chị không thể thốt lên thành lời ngay lúc này,chị thật sự rất bồn chồn và khó chịu,chị có linh cảm rất bất an.

Kartoon thấy Ann đã tỉnh,lại bắt gặp ánh mắt đó,cô biết chị đang đợi gì,cô biết chị đang muốn nói gì và nghỉ gì về ai nữa kìa,cô không muốn giấu chị gì cả,tiến gần lại chị, ngồi xuống Kartoon vào thẳng vấn đề.

"Em biết chị đang đợi gì,khi em nói ra những điều này chị phải thật bình tĩnh,em không biết rõ trước đó tại hiện trường cả ba đã xảy ra chuyện gì và như thế nào nhưng lúc bọn em kịp vô cũng là lúc Yo kéo Cheer xuống vực" nói đến đây cổ họng Kartoon nghẹn lại, nước mắt sắp tuông rơi rồi, còn Ann lúc này đôi mắt không còn lo lắng không còn sợ hãi lại không rơi lệ giờ đây chỉ còn là đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm vô định, toàn thân chị gần như tê liệt khi nghe Kartoon nói,cô tiếp tục kể.

Chị đến mang theo hạnh phúc (AnnCheer) Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu