Chương 5: Cắt tóc

132 15 0
                                    

Editor: Không muốn ăn cơm

Diệp Lê trước kia toàn thân trên dưới rất cẩn thận tỉ mỉ, mỗi sợi tóc đều tản ra khí tức tinh xảo, quần áo không có một nếp nhăn nào, khóa kéo áo cũng an phận kéo lên tận trên cùng, cho dù là kiểu quần áo nào hắn mặc lên cũng có cảm giác rất nghiêm túc.

Nhưng mà hôm nay ---- mí mắt sụp, chóp mũi ửng đỏ, đầu tóc rối bời, trên đỉnh đầu còn có một sợi tóc ngốc vểnh lên trông rất đáng yêu.

Không phải không tốt, mà là cả người đều biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ khí chất u buồn ngột ngạt trước kia bây giờ trở nên đáng yêu sinh động hơn hẳn.

Nói cách khác, chính là từ một nam sinh tinh xảo biến thành một bé heo ngốc đáng yêu.

Diệp Lê miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn cậu ta một cái: "Làm sao đó?"

Tâm tình của cậu bây giờ phi thường khó chịu, bởi vì cậu chợt nhận ra, hiện tại cậu mới lên lớp 10, mà hôm nay lại là ngày khai giảng đầu tiên!

Đời trước thật vất vả mới qua được ba năm cấp 3, thiếu một chút nữa liền được giải thoát, không nghĩ tới bây giờ phải học lại lần nữa.

Nhân sinh thật là khó khăn!

Uhuhu, trong lòng cậu tự đánh giá điểm thi đại học đời trước, khẳng định là có thể thi đậu được đại học đứng đầu cả nước luôn.

Bây giờ thì không có gì cả...

Lưu Cảnh Thịnh không biết được tâm trạng bi thương của cậu, cười không ngừng, thỉnh thoảng còn khều sợi tóc ngốc: "Sợi tóc này của cậu thật quật cường nha, đè kiểu nào cũng không chịu nằm xuống,"

Diệp Lê hất hất đầu, tránh đi ngón tay của Lưu Cảnh Thịnh, nghĩ thầm: Đương nhiên.

Cậu ở nhà dùng nước vuốt xuống, nhưng làm sao cũng không được, phải bó tay để mặc nó tung bay.

Chẳng qua cái tóc mái này quá dài, có chút cản trở tầm mắt, Diệp Lê quyết định giữa trưa sau khi tan học sẽ đi cắt kiểu tóc mới.

Lúc này, trên hành lang đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang thanh thúy của chìa khóa, bạn cùng lớp đều không hẹn mà cùng quay đầu ra phía ngoài xem, là chủ nhiệm đi tới.

Chủ nhiệm lớp tên là Dương Thịnh Dũng, là một thầy giáo trung niên có kiểu tóc Địa Trung Hải điển hình, thoạt nhìn bộ dáng rất ôn hòa, nhưng mà lúc nói chuyện rất hay văng nước bọt, bạn học ngồi ngay bàn đầu đáng thương hứng đủ.

Thầy đứng trên bục giảng, hắng giọng một cái: "Hôm qua thầy cũng đã tự giới thiệu qua nên hôm nay cũng không dài dòng nữa, cấp 3 không giống với cấp 2, các em đừng tưởng rằng có tận ba năm là thời gian rất nhiều, lo chơi trước chờ tới lớp 12 mới cố gắng học tập, thầy nói cho các em biết, đó chính là ý nghĩ sai lầm..."

Lưu Cảnh Thịnh liếc mắt, nhỏ giọng nói với Diệp Lê: "Vừa nói là không dài dòng đó."

Diệp Lê cũng cười cười: "Đọc sách nhiều năm như vậy, cậu còn không hiểu kịch bản của thầy cô à?"

Qua gần nửa tiếng, Dương Thịnh Dũng rốt cuộc cũng ngừng diễn thuyết, tổng kết nói: "Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính thức lên lớp, thời khóa biểu thầy đã dán ở bảng thông báo, các em nhớ xem kỹ."

[Đam Mỹ] Sau khi xuyên thành mèo của anh trai nam chính - Vân Mộc NgưWhere stories live. Discover now