Chương 1: Xuyên thư

190 14 0
                                    

Editor: Không muốn ăn cơm

Bầu trời ngoài cửa sổ một mảng xanh thẳm, trời trong xanh ngàn dặm không mây, mặt trời treo thật cao phía chân trời, vào tháng chín ánh mặt trời độc hại và nóng rực khiến cho không khí càng trở nên oi bức.

Quạt điện trên trần nhà ong ong quay, có hoạt động hết công suất cũng không thể giảm được độ nóng này, các bạn học ngồi cạnh cửa sổ đều không hẹn mà cùng dịch dịch ghế vào phía trong để tránh cho ánh nắng độc ác không thể chiếu đến mình.

Chỉ có một cậu học sinh vẫn ngơ ngác ngồi sát bên cửa sổ. Chốc lát sau, nửa bên mặt cậu đã bị phơi đến đỏ ửng lên.

Tóc mái cậu học sinh dài đến nổi che khuất hơn phân nửa đôi mắt, chiếc mũi cao cùng sắc môi tái nhợt khiến gương mặt có chút tối tăm, tựa như một mỹ nam ốm yếu.

Tên bạn học ngồi sau thoáng nhìn qua chủ nhiệm lớp đang không ngừng dong dài trên bục giảng, nhẹ nhàng chọc chọc sau lưng cậu: "Diệp ca."

Thấy người không phản ứng lại, cậu ta liền tăng mạnh lực đạo: "Diệp ca."

Diệp Lê đột nhiên hoàn hồn, theo bản năng ngước mặt lên hỏi: "Làm sao vậy?"

Lưu Cảnh Thịnh dùng tay che một bên mặt, nhân lúc giáo viên quay lưng lên bảng viết chữ, nhỏ giọng nói: "Không có gì, nhưng mà cậu ngồi ở chỗ này không thấy nóng sao? Dịch vô trong chút đi, cậu xem mặt đều đỏ cả lên."

Diệp Lê gật gật đầu: "Được." Sau đó ngoan ngoãn đem ghế dịch vào trong một xíu.

Lưu Cảnh Thịnh ngồi thẳng lên, chuyên tâm nghe giáo viên giảng bài.

Diệp Lê đưa tay lên sờ sờ nửa bên mặt của mình, vừa chạm vào liền thấy nóng ơi là nóng.

Thẳng đến bây giờ, cậu mới có cảm giác mình đã thật sự xuyên thư.

Bản thân Diệp Lê là một học sinh lớp mười hai vô cùng chăm chỉ khắc khổ, vừa hoàn thành xong môn cuối cùng của kỳ thi đại học, còn chưa bắt đầu cảm nhận được sự vui sướng sau khi thi đại học xong thì đã bị một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn cướp đi mạng sống.

Trước khi chết, cậu còn đang suy nghĩ, cha mẹ cùng anh trai nếu biết tin cậu chết rồi không biết sẽ đau khổ biết bao nhiêu. Giây tiếp theo, cậu liền không biết tại sao mình lại xuyên đến nơi này.

Thời điểm mới vừa xuyên tới thân thể này, Diệp Lê còn chưa kịp thích ứng, một lượng lớn ký ức như thủy triều tràn vào não, từng mảnh nhỏ ký ức chấp vá lại, cậu thật vất vả mới tiêu hóa hết được lượng thông tin đến từ ký ức, thì bị nó làm cho hoảng sợ.

Cái thế giới này!!! Đây không phải là thế giới trong cuốn tiếu thuyết ngôn tình đậm chất Mary Sue mà cậu xem qua mấy năm trước sao???

Hơn nữa, cậu lại trở thành đại Boss – nhân vật phản diện lớn nhất trong truyện! Đối với nữ chính cầu mà không được, cuối cùng hắc hóa trở thành một tên thiếu niên u buồn có bệnh thần kinh.

Cái cuốn Mary Sue này có nhiều điểm quá phi logic, Diệp Lê lúc trước đọc không được mấy trang liền bỏ ngang, sau đó cũng không xem lại lần nào nữa.

[Đam Mỹ] Sau khi xuyên thành mèo của anh trai nam chính - Vân Mộc NgưWhere stories live. Discover now