141. Chim cò xếp hàng đưa tới tận cửa

2.1K 68 8
                                    

141. Chim cò xếp hàng đưa tới tận cửa

-

Edited by CẨM TÚ TIỀN ĐỒ •∆•
【 https://www.wattpad.com/user/camtutiendo_】
【 https://www.facebook.com/camtutiendo/ 】
【 https://camtutiendo.wordpress.com/ 】
#Đọc bản đầy đủ tại WORDPRESS của team nhé :'3
==============

Lục Vị nằm trong hang động, tay thì đầy xước xát do bị cây cối cào rách, đầu gối cũng bởi vì bị ngã mà bầm tím, nhưng thứ làm người khác chú ý nhất vẫn là cây gậy rất dài đang dựng lên thẳng tắp dưới bụng.

Lúc này anh ngước nhìn Mạnh Nhạc Nhạc, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt bởi vừa kêu khóc thảm thiết lưu lại, giọng nói cũng vì thế mà khàn xuống nghẹn ngào, thật sự nhìn cũng quá thảm.

Nhưng bất chấp hoàn cảnh chật vật, Lục Vị vẫn không hề quên âm mưu đã thương lượng với quân sư từ trước, cực kỳ tủi thân mở miệng:

"Nhạc Nhạc, anh cứ cho rằng em không muốn nhìn thấy anh nữa nên mới điều anh sang căn cứ bên này... Sức khỏe anh kém, đầu óc thì trì trệ, còn không biết làm nghiên cứu, một con gấu đã có thể dí anh chạy trối chết chật vật thành thế này... Giờ còn ăn lầm thứ gì làm em thêm phiền toái..."

Đoạn này có thể nói là cực kỳ thương tâm, không có lấy một câu oán giận, nhưng chữ nào chữ nấy đều chĩa về phía Trần Kiến Bạch, đặt bàn thân ở thế yếu thấp cổ bé họng, cho dù là người qua đường nghe thấy cũng đều sẽ cảm động thổn thức.

Quả nhiên, Mạnh Nhạc Nhạc hết sức đau lòng thiếu điều muốn rớt nước mắt, cô không dám tưởng tượng ra dáng vẻ Lục Vị đã suy yếu đến vậy mà còn bị gấu đuổi giết, mà tất cả còn là tại mình, cô làm gì có mặt mũi trách cứ anh chứ? Giờ trong lòng cô chỉ có ngập tràn thương tiếc, bèn xức thuốc nốt những chỗ chưa xử lý cho Lục Vị, cuối cùng, cô cúi xuống gần bộ phận kia, đỏ mặt ngượng ngùng nói:

"Anh nhắm mắt lại đi, em giúp anh."

Khóe miệng Lục Vị thoáng treo nụ cười mơ hồ, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tên đàn ông này đúng là đã thành tinh, anh thừa biết khi mới bắt đầu cứ nhắm mắt đã, Nhạc Nhạc sẽ thoải mái hơn chút, còn về việc có nhìn trộm hay không, hay khi nào mở mắt còn không phải do mình định đoạt sao.

Mạnh Nhạc Nhạc rất hài lòng với việc anh biết nghe lời như thế, cô khẽ hít một hơi, tay dần rời xuống xem xét chỗ riêng tư của anh, ngón tay trắng trẻo khẽ vuốt ve trên từng chiếc gân xanh đang nảy, độ ấm nóng như muốn làm bỏng tay, vừa nóng vừ cứng, thân gậy còn sưng lên đỏ bừng.

Tình huống đã rất cấp bách.

Lục Vị trộm hé mắt nhìn sườn mặt Nhạc Nhạc, cô đang vô cùng tập trung, trong mắt toát lên vẻ đau lòng, động tác mềm nhẹ khó có thể tưởng tượng, ngón tay trắng nõn bao lấy dương vật của anh di động có quy luật từ trên xuống dưới, chính trong nháy mắt này, Lục Vị bỗng cảm thấy như mình đã gặp được thiên sứ.

Anh không nhịn được vui như mở cờ trong bụng, đống cỏ hôm nay hít quả thật đáng giá!!

Ánh mắt nóng rực của người đàn ông không hề che giấu, Mạnh Nhạc Nhạc đương nhiên cũng đã phát hiện, trên tay còn đang cầm thứ to như vậy làm cô cũng thấy ngứa ngáy, thân thể đã mẫn cảm cực điểm nóng lên, có chất lỏng rỉ ra nơi khe nước, chỉ chốc lát sau đã làm ướt quần lót rất khó chịu, giọng cô cũng dần nghẹn ngào hơn.

【Cao H】HỆ THỐNG CẢI TẠO - Vô Liêu Đẩu Đẩu Thối (Edit) [21+]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu