124. Nghe theo ý trời, bỏ mạng thôi

1.6K 71 0
                                    

Edit: Arren tiểu bảo bối bị bỏ bao tải túm về~
Beta: Sa~
===========

Đến tận khi cửa phòng được gõ mở ra, trước cửa là người phụ nữ với khuôn mặt thấp thỏm lo lắng đứng đó, Mạnh Nhạc Nhạc vẫn không thể chấp nhận được chuyện này.

Cô chưa từng nghĩ, mình sẽ lại gặp được người này ở đây.

Mẹ ruột của cô —— Nhậm Tương Ninh.

Từ năm cô 7 tuổi cho đến năm 25 tuổi, đã qua 18 năm, giờ đây Mạnh Nhạc Nhạc mới gặp lại người phụ nữ này.

Gương mặt bà vẫn chẳng khác gì năm đó, điều duy nhất thay đổi có lẽ là những nếp nhăn trên khoé mắt.

Không, bà đã trở thành một người phụ nữ rất có khí chất rồi.

Hiện tại, bà đã không còn vẻ ngoài trẻ trung ngây thơ trước kia nữa, bà biết ăn mặc khéo léo xa hoa, lại có thân phận cao quý hơn xưa, mỗi một điểm đều khác xa người đàn bà nhà quê năm đó huyện một trời một vực.

Đã từng có một khoảng thời gian dài, Mạnh Nhạc Nhạc cho rằng mình đã quên mất diện mạo của bà, nhưng đến giờ khi đứng đối diện nhau, cô mới phát hiện, mình chưa bao giờ quên cả.

Và cô cũng chưa bao giờ quên, mình, là một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Đã bao đêm cô một mình ngồi trước cửa nhà chờ đợi, chỉ mong mẹ cô có thể trở về một lần nữa.

Đã bao khoảnh khắc, cô khát vọng có được một gia đình hạnh phúc, có thể cảm nhận được tình thương dịu dàng từ người mẹ.

Nhưng rồi... đều không có.

Cô bắt đầu nghi ngờ, ghét bỏ bản thân, cô kiềm chế được mà suy nghĩ, rằng có lẽ là do mình không tốt, mình không đủ ngoan, không đủ làm cho người ta yêu thương.

Thế nên mới có thể bị bỏ rơi...

Sự hoài nghi đó giống như một hạt giống bị chôn sâu, nó nảy mầm, bén rễ trong tim cô, khiến cô luôn thấp thỏm bất an khi giao lưu với người khác.

Không giao lưu, không tin tưởng, sẽ không có tổn thương, cũng sẽ không bị vứt bỏ.

Thế nên...

Trong quá trình thực nghiệm, nếu như cô có những bất đồng với bạn học hay các giáo viên, phản ứng đầu tiên của Mạnh Nhạc Nhạc đều sẽ là nhẫn nhịn, chứ cô không nghĩ đến việc sẽ đi nói với Tề Ngọc để tìm cách giải quyết.

Hạng mục thí nghiệm bị người khác trắng trợn cướp mất, phản ứng đầu tiên của cô không phải là cứng rắn đứng lên đối đầu, mà là trước tiên nhẫn nhịn một chút, chờ đợi đối thủ tự tìm đường thua.

Khi diễn thuyết bị người khác đối xử bất công, cô cũng không dám xông lên bảo vệ quyền lợi bản thân.

......

Và đứng trước tình cảm cũng thế.

Khi cô và Tiêu Diệp có hiểu lầm, phản ứng đầu tiên của cô —— lại chính là lùi bước.

Cô sợ, sợ rằng mình sẽ hùng hổ chạy tới trước mặt Tiêu Diệp, nói rằng: "Trước đây tôi chính là người như thế đấy, anh không thể chấp nhận được thì chúng ta đường ai nấy đi, còn anh mới là người làm tôi ghê tởm!"

【Cao H】HỆ THỐNG CẢI TẠO - Vô Liêu Đẩu Đẩu Thối (Edit) [21+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ