Chương 107

321 23 0
                                    

Lái xe đi , Tần Duyệt Vũ mặt không đổi sắc. Gió trên đường vẫn thổi vù vù , điện thoại reng lên vài hồi chuông kỳ lạ.

Nhìn chiếc điện thoại vẫn nằm bơ vơ ở ghế phụ nhưng không có dấu hiệu im lặng. Tần Duyệt Vũ lạnh nhạt cúp máy.

" Phiền phức "
Tiếng chuông lại vang lên , màn hình điện thoại hiện lên một chữ 'Du'.

" Anh Vũ , sao anh không nghe máy của em "
Lần này Tần Duyệt Vũ bắt máy , giọng nữ lanh lảnh bên kia vang lên.

" Alo , anh Vũ , có nghe không"
Giọng kia cứ vang lên không ngớt , tiếng nói lanh lảnh của cô ta làm Tần Duyệt Vũ có chút muốn đuổi việc người này.

" Chuyện gì !"
Miễn cưỡng cất giọng , y bây giờ đang cực kỳ kiềm chế cảm xúc , không hỏi cô ta đang ở đâu.

" Chuyện của bé Riven đã tra ra rồi , mẹ thằng bé đúng là bị bệnh tim"
Mẹ của Riven từ khi giao con cho Alex đều chưa từng trở lại. Lý do duy nhất vì cô ta đã qua đời rồi. Cô ta bị bệnh tim và ung thư xương giai đoạn cuối. Sau khi giao Riven cho Alex , nửa năm sau liền qua đời.

"Cô tra trễ quá , ta đã sớm tra ra"
Y nhắn kêu cô ta tra cách đây 2 ngày , vậy mà bây giờ mới tra ra. Dạo này hẹn hò nhiều quá đây mà. Nên đuổi cô ta hay Trác Thần nhỉ.

" Ối ông chủ thiệt giỏi quá đi"
Lại là lời khen sáo rỗng chết tiệt này.

" Còn gì không"
Y có chút suy tư , sao giờ này y vẫn chưa đuổi cô ta nhỉ.

" À còn còn , mấy việc lần trước anh nhờ , em làm xong rồi , sáng mai bảo đảm là có báo cáo trên bàn anh"
Giọng nói hấp tấp vang lên.

" Mấy giờ "
Xe vẫn đang chạy về một nơi vô định , tốc độ đã giảm , dường như chậm còn hơn xe đạp.

" 9 giờ ạ "
Nói xong cái cô ta cúp luôn.

" Mình nên đuổi cô ta "
Đó là câu khẳng định đó.

" Reng.....reng.....reng"

Được rồi, lại là cú điện thoại khác đến từ một người phiền phức không kém.

" Anh Vũ , có....có rảnh không ạ"
Cậu gọi tôi lúc 1 giờ sáng và hỏi tôi rảnh không. Tôi chỉ muốn hỏi , cậu có điên không.

"Rảnh "

" Vậy anh có gần khu Hoàng Hoa không ạ"
Chẳng lẽ tính kêu tôi đi giao hàng.

" Gần "
Dù gì cũng gần thật.

" Vậy thì tốt quá , anh giúp em với ạ"
Giọng khẩn cầu chứa đầy sự vui sướng phát ra từ điện thoại.

" Có chuyện gì"
Hôm nay đúng là phiền phức.

" Em đang có chút việc ạ , em đang ở gần kho hàng Thẩm Thiến của khu Hoàng Hoa , anh có thể qua đây giúp em không ạ"

" Cho tôi 10 phút "

Nói xong , cúp máy rồi lấy tốc độ cao chạy đến đó.

---------------------------------------------

Đại thúc , tha lỗi cho bọn tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ